Chương 2

654 68 0
                                    

Đã qua hơn 1 tháng kể từ khi Trương Cực và Trương Trạch Vũ gặp lại nhau. Tuy là vậy nhưng cả hai dường như chẳng có một chút tiến triển gì. Vì sao ư?

Gặp nhau trên công ty chỉ chào rồi lướt qua nhau.

Nói chuyện chưa đôi ba câu lại đường ai nấy đi.

Trương Cực dạo gần đây để ý dường như Trương Trạch Vũ né anh như né tà vậy.

Không biết vì sao nữa Trương Cực thầm nghĩ đã làm gì mạo phạm đến cậu sao? Càng nghĩ càng rối không biết mình đã làm gì sai nữa.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ Trương Cực quyết định phải hỏi rõ Trương Trạch Vũ xem thế nào.

Nhưng đến bàn làm việc thì lại không thấy cậu đâu. Liền quay sang hỏi nhân viên kế bên.

“Cho tôi hỏi nay sao không thấy cậu nhân viên ngồi ở đây vậy?” Trương Cực chỉ về phía bàn làm việc của Trương Trạch Vũ hỏi

“À! Tôi cũng không biết nữa nhưng hình như là chuyện gì gấp lắm. Tôi thấy cậu ấy nghe điện thoại xong liền chạy đi luôn.”

“Cảm ơn.” Trương Cực gật đầu nói rồi bước đi trong lòng đầy những nghi vấn

Bỗng nhiên anh đụng trúng phải một người. Là Chu Chí Hâm!

“Ây dô! Bao năm không gặp rồi.” Chu Chí Hâm vỗ vai Trương Cực cười cười nói

“Chu ca? Anh sao lại ở đây?”

“Tiểu Bảo nhờ anh nộp giấy xin nghỉ phép một hôm ấy mà.” Chu Chí Hâm gãi má nói

“Tiểu Bảo có chuyện gì mà nghỉ vậy?”

“Nó không bị gì cả chỉ là bố nó nhập viện nên nó mới xin nghỉ thôi.”

“Thế giờ bố cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy ca?”

“Anh không biết nữa nó không nói với anh. À đúng rồi lâu ngày không gặp có muốn uống gì chút không?”

“Thôi em còn phải làm…”

Trương Cực chưa kịp nói xong Chu Chí Hâm đã xen vào.

“Đi anh sẽ kể cho em nghe chuyện Tiểu Bảo mấy năm trước.”

“Được.” Trương Cực lập tức đồng ý

Trương Trạch Vũ đứng ngây người ở sảnh bệnh viện. Cậu không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Tâm trạng của cậu đang rất rối. Muốn khóc nhưng chẳng thể khóc.

Vài phút trước Trương Trạch Vũ nghe tin bố cậu mất. Là mất rồi.

Từ trước đến giờ cậu không thích bố nhưng cũng không nỡ ghét bố.

Cậu biết bố rất thích nhìn ngắm ảnh mẹ. Vì cậu biết bố rất yêu mẹ. Cậu biết bố thích em trai hơn. Vì cậu biết em trai rất giống mẹ.

Cậu cái gì cũng biết cả. Chỉ tiếc biết càng nhiều tâm càng nặng hơn mà thôi.

Khi bé ai cũng nói Trương Trạch Vũ còn nhỏ mà hiểu chuyện. Nhưng đối với cậu đó là một sự thiệt thòi lớn.

Khi đi học mấy đứa trẻ cùng tuổi cậu khóc ầm đòi bố mẹ. Còn cậu chỉ lẳng lặng nhìn về phía bóng lưng bố cậu rời đi không khóc cũng chẳng đòi về. Chỉ im lặng mà nhìn theo bóng lưng ấy từ từ khuất dần.

[Cực Vũ][Twoshort] Mười NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ