》Tên gốc: 牙科陷阱
》Tác giả: 柑橘苦橙_*
Gần đây răng lợi của Châu Kha Vũ không được ổn lắm.
Chiếc răng nằm phía trong cùng bên phải ở hàm dưới chỉ cần đụng chút thức ăn là sẽ đau nhói lên, cảm giác nhức nhối đến tận dây thần kinh.
Nhưng Châu Kha Vũ đối với phòng khám nha khoa từ nhỏ đã có nỗi sợ hãi.
Nguyên nhân là hồi bé thích ăn đường dẫn đến sâu răng khá nặng, suốt ngày bị mẹ lôi đầu đến nha khoa. Mùi thuốc khử trùng, tiếng máy mài răng cùng những dụng cụ bạc khác thi nhau được đưa vào miệng khiến cậu bé Kha Vũ lúc đó chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này. Cho đến bây giờ nỗi sợ hãi đấy vẫn chưa biến mất.
Bá Viễn - bạn cùng phòng của Châu Kha Vũ - không thể nhắm mắt làm ngơ, ngày ngày nhìn huynh đệ của mình khổ sở vì cái răng bé tí được nữa, một mực bắt hắn phải đi gặp nha sĩ.
Châu Kha Vũ cũng không còn cách nào khác, trốn mãi cũng không phải cách, đành nghe theo Bá Viễn, đến nha khoa cạnh trường một chuyến.
-
Nha sĩ chịu trách nhiệm cho cái răng của Kha Vũ có mái tóc màu xanh lam, thoạt nhìn trông khá trẻ. Nếu chưa nghe về nghề nghiệp mà chỉ nhìn dáng vẻ, hắn sẽ nghĩ người này là một tay ăn chơi cà lơ phất phơ nào đó.
"Răng cậu bị sâu từ lâu rồi đúng không? Đợi đến lúc đau đến dây thần kinh mới tới khám. Một thời gian nữa thôi có thể lan tới tận tủy luôn rồi đó."
Châu Kha Vũ tựa lưng vào ghế, há miệng nhìn chiếc gương nhỏ được đưa vào trong. Có chút buồn nôn, hắn liền nhắm mắt lại, giờ này coi như buông xuôi, trên mặt khắc bốn chữ: sống chết mặc kệ.
"Eh bro, đừng căng thẳng quá. Tôi làm rất nhẹ nhàng."
Nha sĩ tóc xanh nói tiếng phổ thông xen lẫn với âm điệu Tứ Xuyên, nghe có chút kì lạ, còn không quên vỗ vai an ủi Châu Kha Vũ. Anh xoay người kéo bộ dụng cụ bạc lại gần, đưa cốc nước nhỏ cho hắn. "Xúc miệng đi, trước tiên phải làm sạch đã. Tí nữa sau khi bôi thuốc sẽ lại xúc miệng tiếp."
Châu Kha Vũ đau đớn đến mức mất nhận thức về thời gian, khuôn mặt nhăn nhúm, hận không thể hét lên. Nha sĩ tóc xanh xoay người nhìn ra ngoài cửa phòng khám kêu lớn.
"PP! Bệnh nhân này cần thêm thuốc!"
"Okay! Oscar"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
Bóng đèn trên đầu sáng đến chói mắt nhưng Châu Kha Vũ mặc kệ, cố gắng hé nhìn vị nha sĩ kia. Người này rất trẻ, còn trẻ hơn cả nha sĩ tóc xanh, không cao lắm, khuôn mặt được che kín bởi chiếc khẩu trang chỉ lộ ra đôi lông mày thanh tú và cặp mắt sáng ngời.Dễ thương, Châu Kha Vũ bất giác nghĩ.
Nha sĩ tóc xanh ra hiệu cho Châu Kha Vũ mở miệng rồi nhét bông đã tẩm thuốc vào kẽ răng. Nhét xong lại lôi ra một bộ dụng cụ mới cùng miếng bột trắng nhão nhoét đắp vào răng hắn.
"Cậu ngậm chặt vào. PP, anh đi lấy một ít thuốc chống viêm, em để ý bệnh nhân nhé." Nha sĩ tóc xanh dặn dò rồi bước ra rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
0.2°C
Fanfiction"Gặp được tình yêu đích thực cơ thể sẽ tăng lên 0.2°C. Tôi từng gặp qua nhiều người, có những người làm tôi nóng lên, tôi cho rằng đó là yêu và rồi lại đốt cháy mọi thứ; có người khiến tôi buốt giá và sau đó biến mất. Cũng có người khiến tôi thấy ấm...