Tên gốc: 春篇 | 初恋普鲁斯特时刻
Tác giả: Jjoyce21_
Giải thích một chút trước khi vào oneshot:
╰ Proust Moments/Hiệu ứng Proust: Bắt nguồn tiểu thuyết "Đi tìm thời gian đã mất/À la recherche du temps perdu" của nhà văn người Pháp Marcel Proust. Trong tiểu thuyết nhà văn Proust đã lần đầu đề cập đến "Involuntary Memory" (hay "Bộ nhớ không tự nguyện"), nói đơn giản nhất thì là gợi lại những sự kiện quá khứ thông qua việc tác động lên các giác quan.
Eg: Marcel Proust đã gợi nhớ về thời thơ ấu của mình thông qua hương vị của một chiếc bánh Madeleine (bánh con sò) - ở đây là qua vị giác.
╰
Chiếc máy bay hạng trung Boeing 787-3 đã tiến vào tầng bình lưu, tiếng động cơ ù ù văng vẳng bên tai. Bây giờ đã là buổi chiều, trong cabin, đại đa số các hành khách sau khi thưởng thức xong bữa ăn cuối cùng của chuyến bay đều đang nghỉ ngơi, trong không khí vang lên tiếng hít thở không ngừng, thi thoảng lại có cả tiếng lật trang sách hòa vào tiếng bước chân của mấy cô tiếp viên hàng không.
Từ Bangkok đến Bắc Kinh, vì tính chất công việc thường ngày nên đây không phải lần đầu Doãn Hạo Vũ đi chuyến bay này. Hồi cao trung cậu có qua đây làm học sinh trao đổi vài tháng, nhớ khi đó là mùa xuân, ở căn tin trường học có bán một loại trà rất kì quái với lớp mật ong dày đặc dưới đáy, và đương nhiên là cậu sẽ không dám giờ dám thử lại nó lần hai. Chẳng hiểu vì sao nó luôn khiến cậu nhớ đến chậu bạc hà lớn dính đất còn vương sương sớm đặt bên cửa bếp và những chiếc bánh quế nướng của bà ngoại. Mùi ở căn tin ấy chính là có mùi thơm như thế.
Trải qua mấy tháng đó cũng không hề dễ dàng, rời khỏi quê nhà với áp lực khủng khiếp đè nặng trên vai, Doãn Hạo Vũ không còn tâm tư kết bạn với ai, chỉ muốn nhanh nhanh lấy bằng chứng nhận rồi về Bangkok —— Bất quá sau đó vì có tiếng phổ thông tốt hơn đồng nghiệp nên cậu mới có cơ hội làm việc trên các chuyến bay quốc tế. Chuyến bay dài hơn ba giờ chuẩn bị kết thúc, cơ trưởng thông báo mười phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Thủ đô, hiện giờ đã tiến vào đường băng.
"Patrick, người ngồi bên cạnh 'vị kia' của em muốn uống nước." Một đồng nghiệp mới từ khoang hạng nhất trở về, miệng vẫn treo nụ cười đầy ý vị thâm trường, thấy Doãn Hạo Vũ ngồi ngẩn người ra lại tiến đến vỗ vai cậu. Cậu liếc mắt, không thèm để ý đến ngữ khí đầy trêu chọc của người kia, "Của em? Cái gì mà của em chứ."
Thật sự không có tâm tình nghe lời trêu chọc tiếp theo, Doãn Hạo Vũ kéo tấm rèm che, ý đồ muốn chặn nửa câu sau của cô lại. 'Vị kia' trong lời đồng nghiệp chính là người đang đắp chiếc chăn lông mỏng chỉ để lộ ra đôi mắt cùng cặp kính gọng vàng ngồi ở ghế cách đó không xa. Chiều dài chiếc chăn không đủ với cơ thể cao lớn, đôi chân anh ta chống đỡ phía trước, hô hấp đều đặn ngao du trong biển mộng. Hành khách ngồi bên cạnh muốn uống nước cũng không dám lớn tiếng, y chỉ vào cốc giấy trên tay, dùng khẩu hình nói từ 'nước'. Doãn Hạo Vũ sau khi cầm bình nước trở về, nhịn không được lại quan sát người đang ngủ kia một chút. Chiếc chăn lông bây giờ đã tuột xuống lộ ra hơn nửa người trên, đầu anh lệch qua một bên, nhìn thì có vẻ không mang biểu hiện gì nhưng khóe miệng lại lộ rõ ý cười —— Xem ra mơ một giấc mơ không tệ nhỉ, cậu nghĩ, chỉ dám đi rón rén, sợ sẽ đánh thức anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
0.2°C
Fanfiction"Gặp được tình yêu đích thực cơ thể sẽ tăng lên 0.2°C. Tôi từng gặp qua nhiều người, có những người làm tôi nóng lên, tôi cho rằng đó là yêu và rồi lại đốt cháy mọi thứ; có người khiến tôi buốt giá và sau đó biến mất. Cũng có người khiến tôi thấy ấm...