Vẫn như mọi truyện khác và cũng như mọi ngày...Buổi sáng sớm đầu mai luôn là sự bắt đầu của một hành trình mới. Tiếng kêu líu lo của chim sẻ, tiếng rào rạt của cây lá cỏ kêu lên ngoài cửa sổ. Tức nhiên đặc biệt nhất là tiếng ve kêu ĩ ỏi nói rằng mùa hè đã ở đây...Tại một căn nhà bình dân bình thường, ánh sáng chiếu thẳng qua cửa sổ xuống một chiếc giường...
...
Reng Reng!!!Cái mền trên giường chợt động đậy, tiếng chuông kêu liên tục. Một cái tay thò ra khỏi cái mền và cố gắng mò tới cái chuông báo thức đang kêu trên đầu giường. Cái tay nặng nề đập một cái thật mạnh trên đầu chuông báo thức khiến nó im lặng...Mái tóc đen bù xù lò ra khỏi cái mền và ngước lên thấy một khuôn mặt nhăn nhó vì ánh sáng từ cửa sổ...
Vâng! Đó chính là Joychi Chikaru! Cô là một học sinh cấp 3 đang học năm 3 trường phổ thông, chính xác là cô đang ở tuổi 17...Mặc dù cô là một cô gái lớn tuổi tưởng chừng như chững chạc nhưng thật ra cô trở nên vui vẻ theo kiểu nhỏ tuổi hơn...
-"Um...mấy giờ rồi?" Cô dụi mắt lờ đờ nhìn lên đồng hồ đang chạy theo thời gian trên tường
Đồng hồ đang ở điểm 8h13. Cô nhìn một hồi...rồi quay qua quay lại, lại nhìn lên đồng hồ lần nữa...Cô dụi mắt rồi lại nhìn lên đồng hồ thật kĩ thêm lần nữa. Đồng hồ đang là 8h13...
-"..8h13..."Cô nói mơ hồ
Tiếng líu lo của chim hót vẫn tiếp tục cho đến khi chúng bay đi. Trong phòng đầy rẫy sự yên lặng...
Cô mơ hồ...
Rồi nghĩ kĩ lại thời gian trên đồng hồ...
Bất ngờ!! Cô tái mét!!-"CÁI GÌ?!?!?! 8H13!!!" Cô giật mình hét toáng lên. Và lật tức bước xuống giường, trật chân và cô ngã xuống từ giường đập cái mặt xuống đất
Rầm!!
-"Ui...da..." Cô thoa cái mặt của mình
Nhưng Chikaru không quan tâm!! Không chần chờ đứng dậy bay tới tủ, lấy đồng phục học sinh. Vừa trải tóc vừa mặc đồ vừa lấy sách vở vào cặp và vừa la làng!!
-"Ôi không ôi-không-ôi không-ôi không!!!! MÌNH TRỄ HỌC MẤT!!!!" Cô không ngừng nói vừa chuẩn bị đi học, cầm ngay cái cặp
Cô lật tức mở cửa phòng thì bị vấp té vào nhà vệ sinh đối diện. Cô đứng lên, đánh răng rửa mặt trong phút chốc. Rồi chạy thật nhanh tới nhà bếp. Điều đầu tiên cô thấy là mẹ cô đang ở bếp uống trà và bấm điện thoại. Mẹ cô thấy con mình sao hôm nay gấp và vội, thấy cô mặc đồ đồng phục là hiểu chuyện ngay
-"Con bị trễ học rồi, đồ ăn sáng! MẸ ƠI!!!" Cô vừa hấp tấp vừa nói trong tình thế cấp bách
-"Bình tĩnh nào!" Mẹ cô chấn an cô đồng thời tự nhiên lại thấy buồn cười
-" Sao bình tĩnh được mẹ!! Trễ học con rồi!!" Cô vẫn hoảng hốt la toáng lên
Mẹ cô không chịu nổi nữa liền ôm bụng cười trong khi cô rất khó hiểu không hiểu tại sao mẹ cô lại cười
-" Mẹ! Sao mẹ cười con vậy? Con không có thời gian đâu mà!" Cô vẫn hấp tấp hoảng hốt nói
-" Chikaru à! Con đã nghỉ hè rồi không nhớ sao!" Mẹ cô nói với khuôn mặt tươi tắn gần như mới cười xong

BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Trái tim lạnh giá của anh //Xuyên không//
FanfictionLƯU Ý: CHAP RẤT DÀI VÀ DỄ MỎI MẮT! DÀNH CHO CÁC BẠN NÀO KIÊN TRÌ ĐỌC ĐƯỢC MÀ KHÔNG NGÁN!! Một cô gái đã xuyên không tới thế giới One Piece, cuộc hành trình của cô với băng mũ răng cùng với đồng minh Trafalgar Law - thuyền trưởng băng hải tặc Heart...