Tia nắng nhỏ len lói qua khe cửa, một vệt sáng dài ấm áp in lên khuôn mặt còn đang say ngủ của Hanma.
Hắn choàng tỉnh giấc khi trong tay vẫn còn ôm bảo bối bé nhỏ. Đêm qua Kisaki cũng thiếp đi vì mệt mỏi sau một ngày bày mưu tính kế thao túng Touman.
" Kisa--.. "
Như một thói quen, hắn cố tìm kiếm hình ảnh Kisaki đầu tiên ngay khi vừa tỉnh giấc. Hắn nhìn xuống thân mình và thấy 'bảo bối' vẫn đang nằm gọn trong vòng tay thì nhẹ nhàng hôn lên trán cậu rồi bế cậu về lại phòng, hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường .
7:00 sáng
" Hanma? Còn chưa chịu biến đi sao! "
Kisaki dụi dụi mắt, đầu tóc chưa kịp chải ngay ngắn nhưng cứ tìm tên Hanma mà chửi rủa trước.
" Tetta dậy rồi à, tao ở lại làm bữa sáng cho mày cơ mà. "
" Mày thì nấu được cái quái gì. "
Đúng như lời cậu nói, Hanma quả là rất tệ ở khoản nấu nướng. Trứng và xúc xích thì cháy đen, bánh mì chỉ cần phết bơ đem nướng thôi mà hắn làm thành món gì tởm không tả nổi.
" Ăn hại. Đã thế còn phá bếp của tao! "
" Thôi mà, tao đã cố gắng suốt từ 6h sáng đó. "
" Khoan đã-- " __Cậu khựng lại một chút.
" Mày bắt đầu làm từ 6h sáng... Vậy bây giờ... "
" Là 7h hơn, vừa tròn một tiếng. "
" THẰNG KHỐN ! SAO MÀY KHÔNG GỌI TAO DẬY ?! " __ Kisaki đột ngột hét lớn khiến Hanma giật bắn mình.
Hắn vẫn đứng ngây ngốc chưa hiểu mình sai điều gì cho đến khi cậu lật đật chạy đi thay đồng phục thì hắn mới ngộ ra. Giờ này đáng lẽ cậu phải ở trường.
Hắn nẹt bô xe, khói từ đằng sau không ngừng nhả ra nghi ngút chỉ để kịp giờ học của Kisaki.
17:05 chiều
" Về rồi à? "
" Sao mày còn ở lì nhà tao vậy ?! "
Cậu quát Hanma với vẻ mặt nhăn nhó, khó chịu. Có lẽ cậu vừa bị thầy cô trách phạt trên trường mà bây giờ về còn thấy tên phiền toái này chưa chịu đi.
" Tại tao không thấy chìa khóa nhà, tao đã trông nhà giùm mày đó. "
" Ừ rồi, bây giờ thì về đi. "
Giọng điệu cậu dường như nhỏ dần đi, nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy.
" Haha được thôi " _Hắn cười trừ vì đã quá quen với thái độ cục súc của cậu.
Hắn chầm chậm tiến về phía cảnh cửa sau lưng Kisaki, tay cầm điếu thuốc vẫn còn tàn đỏ, tay còn lại đút vào túi quần.
" Hanma, chờ-- ... "
" Sao? "
" Mẹ nó, cúi xuống xem! "
Cái giọng ra lệnh cáu kỉnh như mọi khi làm Hanma bật cười. Đúng là nếu không cúi xuống hắn cũng chẳng nhìn thấy con người thấp bé kia đâu.
" chụt "
" Cút về đi. "
Nụ hôn bất ngờ trao lên đôi gò má đang hơi ửng đỏ của hắn, hiển nhiên vẫn kèm theo câu nói khó nghe quen thuộc.
" Ki-kisaki..? "
" Mày bị điếc à? "
Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên gương mặt 'tử thần'. Không giống với những nụ cười bỡn cợt hay tự mãn trước đây mà cậu biết.
" Tao yêu mày, Tetta. "
Nói đoạn hắn chạy đi mất tăm.
" N-nói gì vậy thằng tâm thần này !? "
Tất nhiên hắn đã chạy được một đoạn khá xa nên chẳng thể nghe được cậu trong nhà đang buông lời cay độc đến thế nào. Vừa chạy Hanma vừa cười trong sung sướng, cả người hắn giờ đây nhẹ như bông và hắn cảm tưởng có thể bay lên tận trời xanh kia bất cứ khi nào.
" Kisaki...mày thật đáng yêu. "
End
Tác giả: chỉ là một câu chuyện ngắn nhẹ nhàng và ngọt ngào của OTP thui hihi :'3. Mong mọi người thích ❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanKisa] Sắc Màu Của Tử Thần
FanficNếu Hanma chủ động gặp Kisaki ...& cuộc sống thường nhật của 2 người sau đó. đây chỉ là truyện do một đứa vã OTP viết chứ không phải nhà văn nên mọi người thông cảm huhu :( 💦