Chapter 4.

343 58 6
                                    

Mỗi một kẻ đều có một suy nghĩ của riêng mình. Khoảnh khắc giọng hát của Tsuna được cất lên, như vào đưa vào lòng người khác sự ấm áp bao dung kì lạ.

Nó không quá đặc biệt, nhưng lại làm ta rung động không thôi.

Reborn bước ra khỏi phòng giám sát, trực tiếp gọi điện cho Nono.

- Tôi đã tìm được thành viên cho nhóm để Tsuna debut rồi, một lát sẽ gửi lí lịch họ cho ngài. Buổi chiều tốt lành, tôi còn có việc cúp máy trước.

Nói rồi trực tiếp ngắt máy, để lại khuôn mặt bất đắc dĩ của Nono ở đầu bên kia.

Tsuna hát xong, hơi giật mình đứng dậy. Liếc thấy ở bên trong đã không còn tiếng piano, Tsuna mới thở dài nhanh chóng chuồn đi mất.

Con đường hành lang dài ngoằng, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào người thanh niên mắt phượng đang ngồi trên cửa sổ. Mái tóc đen phấp phới trước gió, đầu ngón tay là một chú chim nhỏ.

Phút chốc Tsuna bị hình ảnh ấy làm cho ngây người. Tựa như là một tác phẩm do thượng đế tỉ mỉ tạo ra, hoàn mĩ đến không ngờ.

Che giấu sự rung động kì lạ, Tsuna vội vàng bước đi. Cậu không muốn làm idoi, nhưng khi thấy hình ảnh của người thanh niên lúc nãy, lòng Tsuna cứ như bị một ngọn lửa hung đốt.

Tiếng đàn của Gokudera, hình ảnh thanh niên khi nãy, cũng nhưng lời của Reborn không ngừng vang lên trong tâm trí Tsuna.

Hibari liếc mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia biến mất dưới góc hành lang, mắt phượng lóe lên tia nguy hiểm.

Thật là một vật nhỏ thú vị!

Giọng hát như vậy, thực lực sẽ thế nào đây?

Hibari nhíu mày, sờ sờ tonfa đã bắt đầu rục rịch. Phải tìm tên dứa kia đấu một trận mới được.

Vừa nghĩ, liền cảm thấy cơ thể nóng lên, Hibari không muốn mất thời gian cho việc suy nghĩ. Hắn nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ, từ tầng hai an toàn rớt xuống mặt cỏ.

Mukuro kéo khóe môi đối diện với Hibari, mở miệng giễu cợt:

- Mũi vẫn thính như ngày nào.

- Cắn chết người, tên dứa!

Mukuro tránh khỏi đường đánh của Hibari cười một cách biến thái:

- Fufufu~ muốn thì chiều.

Bên dưới là một trận đấu kịch liệt, bên trên lại vô cùng an tĩnh.

Gokudera dựa người vào bức tường, mái tóc bạc che khuất mắt, gương mặt lạnh lùng giờ đây có chút gì đó cô đơn đến lạ.

Yamamoto bình thản cười, vô cùng hồn nhiên nói:

- Tsuna hát rất hay phải không?

Gokudera không có kiên nhẫn với Yamamoto cũng không đáp lời hắn. Vô cùng im lặng.

Những việc đang diễn ra, Tsuna một chút cũng không biết. Câu lao ra khỏi cổng trường, muốn một mình trở về nhà, đáng tiếc vừa ra cổng đã gặp được Reborn cười như không cười nhìn cậu.

- Tôi không muốn làm idol, anh đi tìm người khác đi!

Reborn không nói gì im lặng nhìn chằm chằm Tsuna, đến khi cậu cảm thấy cái lạnh dọc sống lưng mới nói:

[KHR | All27] Idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ