Chương 8.

243 40 4
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chóc đã trôi qua một tháng, hiện giờ cậu có thể hoạt động được, nhưng vẫn không thể dùng nhiều. Điều đáng mừng là cậu đã được xuất viện.

Reborn hoàn toàn không cho Tsuna thời gian nghỉ ngơi, hầu như cậu đều kín lịch từ đi học ở trường cho đến tại nhà, đúng hơn là tại ký túc xá.

Gokudera rất "chăm chỉ" đến cả Tsuna xuất viện cũng chuẩn bị ba buổi ăn cho cậu như thường, hai người trải qua một tháng đã trở nên thân thiết hơn.

Mỗi buổi sáng đều là hắn đưa cậu đi học.

Có điều Gokudera và người thầy dứa của Tsuna không được hòa thuận cho lắm, phải nói là như chó với mèo. Mỗi lần gặp nhau là ầm ĩ không yên.

Tsuna lúc đầu còn có ý định khuyên ngăn, nhưng sau vài lần liền tập mãi thành quen, hiện giờ đã đạt đến đẳng cấp vừa ăn dưa vừa xem kịch.

Nhân vật Tsuna diễn là một tên biến thái tàn tật, nhưng hắn có tiền có quyền.

Phải nói rằng, với đôi chân không thuận tiện thì nhân vật này quả thật rất phù hợp với Tsuna.

"Ở chỗ này, cảm xúc phải kịch liệt hơn, cậu từ nhỏ đã không thể giống người bình thường đi lại, giờ đây lại bị cô gái mình thích mỉa mai, không cam lòng, phẫn uất, điên cuồng cùng với khổ sở, tất cả đều phải tụ họp vào"

Mukuro bình thản nói, đối mặt với vẻ mặt "nói như nói" của Tsuna, không khỏi bật cười.

Đột nhiên mặt hắn đanh lại, đôi mắt dị đồng càng thêm âm trầm u uất. Bàn tay hắn nắm chặt, cơ thể run lên bần bật, hắn nhìn thẳng vào Tsuna, ánh mắt chứa đầy tia phẫn hận điên cuồng đánh thẳng vào tầm mắt cậu.

Tay Mukurou nắm chặt lấy cằm Tsuna, khàn giọng hỏi: "Cậu nói- ai không có tư cách?"

Tsuna bị niết đến đau, một tia ớn lạnh đi từ lòng bàn chân lan đến toàn thân cậu, ánh mắt của một kẻ đã không còn để mất khiến Tsuna sợ hãi, rồi khi nhìn vào đầu ngón tay không biết từ lúc nào đã bóp chặt đôi chân tàn tật, Tsuna lại có chút thương hại.

Mukuro niết niết cằm Tsuna, mềm mại như con người cậu vậy.

Hắn kéo khóe môi, buông tay ra, cười quái dị': "Thế nào, hiểu được gì chưa?"

Tsuna hồi thần, gật gật đầu, mặc dù không hiểu hết nhưng tốt xấu vẫn biết đôi chút rồi.

Gokudera ở bên ngoài tặc lưỡi, dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng Mukuro đúng là rất có thiên phú trong lĩnh vực diễn xuất này.

Dẫu vậy, hắn vẫn là một tên biến thái làm người ta chán ghét.

Gokudera hừ lạnh, càng nghĩ càng thấy khó chịu, nhìn Tsuna cười đùa với Mukuro ở bên trong, lòng hắn như lửa đốt.

Chẳng biết từ bao giờ Tsuna lại hiện hữu trong tâm trí hắn, cứ mỗi lần thấy cậu là tim cứ đập thình thịch, không bình thường chút nào.

Thậm chí cả buổi tối...

Gokudera ngồi thụp xuống, mặt đỏ bừng, cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.

Tsuna hoàn toàn không biết mình đang bị người ta nhắm tới, vẫn còn đang nghiêm túc nổ lực học tập.

Hết giờ nghỉ trưa, Mukuro trở về lớp mà Tsuna cũng được Gokudera đẩy vào phòng học.

Cả lớp đã quen với hình ảnh này, không quá bất ngờ như lần đầu gặp nữa, ai tự làm việc nấy. Chỉ có Yamamoto là cười ha hả tiến đến trò chuyện với Tsuna.

"Chân cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

Tsuna không thân với Yamamoto nhưng xuất phát từ lễ phép cậu vẫn trả lời: "Ừm, đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu quan tâm"

Yamamoto cười híp mắt, bộ dạng cà lơ phất phơ, Gokudera chán ghét nhất chính là vẻ mặt này, hừ lạnh: "Giả vờ cái gì chứ, tránh đường"

"Nóng tính quá đấy"

Yamamoto cười, liếc mắt nhìn Tsuna một cái, mới trở về chỗ của mình, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tủm tỉm.

Tsuna thấy Yamamoto về chỗ, vội vàng thở ra một hơi. Nói thật, cậu không giỏi trò chuyện với người khác cho lắm, mỗi lần nói là cứ áp lực.

Buổi chiều qua đi nhanh chóng, hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân trường, Tsuna được Gokudera đưa về ký túc xá, trên đường cậu không khỏi hỏi chút chuyện.

"Cậu không phải có buổi diễn thứ sáu tuần này sao? Không luyện tập à?"

Tsuna lo lắng mình liên lụy Gokudera, mấy ngày này hắn cứ quanh quẩn cậu suốt, chẳng thấy có thời gian để luyện tập.

"Không sao, tôi đã thành thạo từ lâu rồi, mấy ngày không luyện cũng không thể quên đâu"

Gokudera nói, giọng điệu có chút kiêu ngạo, Tsuna nghe vậy cười cười, nhớ đến lần đó thấy hắn luyện trong phòng đàn, liền buộc miệng bảo: "Vậy cậu có thể đàn trước cho tôi nghe không?"

Gokudera không nghĩ Tsuna sẽ có yêu cầu này, kinh ngạc hiện rõ trên mặt hắn, ngoài ra còn là sự vui sướng khó có được: "Tất nhiên là được"

Nói rồi chuyển hướng, đẩy xe lăn của Tsuna đến phòng Piano.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KHR | All27] Idol Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ