Tỉnh miền núi, ngày 2 tháng 3 năm 2000]
Quán bar ăn uống linh đình, ánh đèn hoa lệ. Tiếng nhạc xập xình dồn dập vồ tới, tiếng cười nói ồn ào xen lẫn tiếng la hét đinh tai...
Người đàn ông ngồi trước quầy bar mang theo ánh mắt vừa đục ngầu vừa mê mang, dường như bị tiếng ồn xung quanh quấy nhiễu đến không kiên nhẫn nổi, anh nhíu chặt mày ngước mắt lên. Bưng ly rượu nốc cạn.
Rượu mạnh tràn vào cổ họng như muốn thiêu đốt da thịt.
Ánh mắt mông lung của người đàn ông chợt có chút tiêu cự.
Thở dài rồi lại tọng một ly nữa vào cổ họng. Bất giác mắt anh ươn ướt, bừng tỉnh lại lặng lẽ rơi nước mắt.
- Người đàn ông nay đã sắp 30 tuổi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh.
Là cái tuổi đáng lẽ phải được tự do không bị trói buộc, nhưng bất đắc dĩ lại bị một tia tư tình chen vào làm tổ trong trái tim hèn mọn.
-
Người này là Chúc Bình Tự, cuộc đời của anh cũng trong vắt như tên, bình đạm qua ngày không một biến cố lớn nào. Có điều anh lớn lên rất đẹp, nếu hôm nay không say xỉn như thế này thì nhìn vào sẽ thấy dáng vẻ ấy là một người đàn ông phong độ trí thức.
Đó là loại đàn ông cả đôi mắt đều chứa đầy nét dịu dàng, vẻ lịch thiệp cùng ôn hòa toát ra từ trong xương tủy.
... chỉ là thời nay không thiếu những gương mặt đẹp như anh, cho nên anh vẫn chỉ là con kiến thấp bé không có gì nổi bật giữa đám đông.
Nhưng lại phát ra sự kiêu ngạo không chịu thua thiệt.
Chẳng sợ hiện tại sẽ thất bại thảm hại.
Thất bại thảm hại ư?
À, ấy là do hôm nay anh vừa chia tay.
Cũng không đúng, là đơn phương thất tình, Chúc Bình nghĩ vậy.
Lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, khi đang nhâm nhi ly rượu thì...
Con ngươi chợt co rút.
"Ưm..." Chúc Bình Tự bỗng gập eo, bụng đột nhiên đau nhói, khắp người như bị hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua.
Không còn sức để nhúc nhích nữa.
Không lâu sau, trên trán anh đã phủ từng tầng mồ hôi lạnh, cả người đều cuộn lại trên ghế. Đầu cũng ẩn ẩn đau, ánh mắt Chúc Bình Tự mơ hồ mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động hiệu Siemens* trên bàn, xung quanh bao trùm một màu đen mờ ảo đến mức anh không nhìn rõ được thứ gì.
Điện thoại Siemens
"Cạch!"
Âm thanh thứ gì đó vừa rớt từ trên bàn xuống.
Trong mắt Chúc Bình Tự lúc này đã nổi lên một tia tuyệt vọng, anh biết đó là điện thoại di động của mình. Đành phải chịu đựng cơn đau lần mò xuống dưới tìm. Xui thay cảnh vật xung quanh tối mờ đến cả mặt người ai với ai cũng nhìn không rõ, chứ đừng nói đến việc có ai nhìn thấy điện thoại của anh, mong là chưa bị đá văng đi mất.
Tuy rằng hôm nay là sinh nhật của anh, nhưng dường như không phải vì ngày sinh nhật một năm mới có một lần mà gặp may gì gì đó. Bởi vì mười giây sau, anh nhận ra có lẽ điện thoại của mình bị đá bay mất tiêu rồi, hơn nữa còn bị người ta đạp lên, đang nằm cách anh không xa, mà tay anh cũng bị người ta dẫm lên vài cái.
Mẹ nó đau thật chứ.
Chúc Bình Tự cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này có khi mình chết luôn ở đây, cái cảm giác khó thở khi chen chúc trong đám người ngày càng rõ ràng, tay đang cái ôm bụng muốn đau đến vỡ tung lại càng rõ ràng hơn nữa. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Chúc Bình Tự vỗ vai một tên nhóc đang lắc lư trước quầy bar.
Cậu nhóc trên quầy bar trợn trắng mắt nhìn anh, nó thấy người đàn ông vừa rồi mang gương mặt tái nhợt đang ngồi khóc nức nở lúc này môi khô nứt, bị ánh đèn ở quầy bar chiếu rọi xuống trông cực kỳ giống ma.
Cậu nhóc sợ hãi đến mức lùi về sau một bước, sau khi đỡ lấy bàn phía sau mới thấy rõ được mặt người trước mắt, hoang mang hoảng loạn đưa di động cho Chúc Bình Tự.
Chúc Bình Tự lấy tay trái ôm bụng, tay phải run run cầm điện thoại, trên cổ vì đau mà đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Anh vừa mỉm cười cảm ơn cậu nhóc nọ thì thấy nó nghiêng ngả lao đảo chạy đến bên cạnh một người khác, mượn điện thoại bấm số 110.
Cho dù nội tâm rất biết ơn nhưng giờ phút này nụ cười trên khóe miệng cũng trở nên cứng ngắc, mơ màng bấm đại một dãy số. Khi người đầu dây bên kia bắt máy, Chúc Bình Tự đã ù tai hoa mắt không nghe được gì nữa.
Vừa mở miệng yếu ớt thốt ra từ "A lô" đã thấy trước mắt tối sầm lại, sau đó cả người lăn từ trên ghế xuống, chấn động đến mấy người trong quán bar, có người bế anh lên hoảng loạn đưa đi bệnh viện.
Điện thoại di động của cậu nhóc quầy bar bị rớt ở dưới đất, chính giữa màn hình nứt liền hai vạch. Người ở đầu dây bên kia chỉ nghe vỏn vẹn một từ rồi không còn thấy gì nữa, hắn không chút do dự cúp máy, sau đó mỉm cười với chàng trai ngồi đối diện, nâng ly rượu vang đỏ lên nói: "Chỉ là gọi quảng cáo thôi, chúc mừng sinh nhật."
Chàng trai đối diện nhíu mày khó hiểu, sao cậu cảm thấy mình đã quên điều gì đó thì phải?
-
Không lâu sau bên ngoài quán bar vang lên tiếng xe cứu thương ồn ào, cùng với đó là tiếng nhạc huyên náo bên trong cánh cửa cũng nhỏ dần.
Chúc Bình Tự mất đi ý thức, sau mơ mơ màng màng mắt ra nhìn một cái, thấy màu trắng xám của phòng bệnh. Tường xung quanh bị tróc ra mấy mảng, màu sơn xanh trên đó đầy hình vẽ lung tung xấu xí.
Bên tai Chúc Bình Tự truyền đến tiếng dặn dò của bác sĩ, không biết là đang nói với ai.
" Thể chất người bệnh dị ứng với cồn, không được uống nhiều rượu."
Anh nghe thấy âm thanh mơ hồ, đầu còn đang đau muốn nứt ra. Nhưng cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ bác sĩ đang cúi đầu viết đầy trên giấy mấy lời dặn dò cho người nhà bệnh nhân.
... chỉ là, anh làm gì có người thân?
Thế nên ngay sau đó nghe được một giọng nói quen thuộc đáp lời: "Là sơ suất của tôi."
Cả cơ thể Chúc Bình Tự bị chấn động!
Bác sĩ vẫn chưa chú ý đến tình huống bên này, còn đang luyên thuyên, "Biết thì tốt rồi...Còn có uống rượu quá liều gây lở loét bao tử, tâm trạng của người bệnh lại không ổn, là bạn bè cũng nên quan tâm một chút."
Một tiếng "Ừ" nhàn nhạt từ giọng nói kia vang lên.
Cơ thể căng chặt của Chúc Bình Tự chợt thả lỏng hơn chút ít, như bị ai đó rót đầy dòng cảm xúc thất vọng. Lại như tự giễu mà thở dài.
Nhưng mà tiếng thở dài này có thể nghẹn trong lòng, hiện giờ anh đang giống như đeo cả bộ giáp lên người, từ đầu đến chân đều đau nhức.
"Dị ứng rượu cấp tính này, nếu ngộ độc có thể gây chết người." Bác sĩ lại nói thêm hai câu nữa, "Các cậu cần phải theo dõi cẩn thận vào."
Chúc Bình Tự sửng sốt, 'Các cậu'?
Sau đó thì nghe được một giọng nói quen thuộc khác: "Xin lỗi, làm phiền bác sĩ quá, chúng tôi hiểu rồi."
... Chúc Bình Tự chợt nhận ra một chuyện, hai người họ đã đến với nhau.
Hai người đàn ông này đều có quan hệ thân thiết với Chúc Bình Tự, không hiểu sao lại có cảm giác rằng "Ba người với nhau, ắt sẽ có một màn kịch máu chó."
Người thứ nhất lên tiếng tên Tề Thù, chủ tịch sở thanh tra đặc biệt Sơn Tây tỉnh miền núi. Lúc này đây hắn đang khoác lên mình bộ tây trang phẳng phiu, gương mặt góc cạnh sắc bén, dáng người hiên ngang cao ráo - đây chính là đối tượng thất tình của Chúc Bình Tự. Trước đó hắn và Chúc Bình Tự là bạn bè một thời gian, còn bây giờ thì mới quyết định coi nhau là bạn từ ngày hôm qua xong.
Còn người thứ hai tên là Vương Trích, tổng giám đốc công ty game lớn nhất Trung Quốc, dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, vừa nhìn qua là kiểu người ôn hòa nhã nhặn, khiến người gặp đều có cảm giác thân thiết lạ thường.
Cậu cũng là bạn trai hiện tại của Tề Thù - Ngốc đến độ bị Tề Thù vác về mà chẳng biết gì, thậm chí chuyện Tề Thù và Chúc Bình Tự ở bên nhau cậu cũng không hề hay biết, trong tiềm thức còn cho rằng hai người họ không quen biết nhau, chỉ nghĩ là thời thiếu niên của Chúc Bình Tự có một mối tình đơn phương không kết quả.
Vương Trích và Chúc Bình Tử từ nhỏ đã thân thiết hơn những bạn bè trang lứa, sinh nhật cùng một ngày, bọn họ mỗi năm đến sinh nhật đều tổ chức cùng nhau...Nhưng, ngoại trừ năm nay.
Người đang nằm trên giường bệnh kia...Ừm, là Chúc Bình Tự, có thể mơ hồ nhìn ra dáng vẻ đẹp trai anh tuấn, nhưng vẫn không che nổi khuôn mặt tiều tụy, thân mình gầy gò không chịu nổi.
Anh nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ, càng thấy hối hận vì trước khi ngất xỉu lại gọi điện cho Tề Thù...Thật sự rất khó chịu. Hơn nữa - quấy rầy người ta ăn sinh nhật thật không tốt chút nào.
Chúc Bình Tự Không muốn mở mắt, vì thế anh cứ nhắm nghiền mắt nằm đấy vờ hôn mê. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, không thể nào nói mình bị lừa được, tại vì bạn thuở bé cũng bị lọt chung một cái hố của cùng một người. Hay là bạn thơ ấu đã quên sinh nhật của anh rồi.
Chắc chỉ là gặp mặt sơ mấy lần nữa thôi. Nhưng mà nói thật thì hiện tại hai người kia có quan hệ tốt như vậy, anh cũng yên tâm - về những chuyện của Tề Thù, anh nghĩ cũng không nên nói cho Vương Trích biết.
"Haizz" Vương Trích thở dài, kéo ghế ngồi bên mép giường Chúc Bình Tự, xoay đầu về phía Tề Thù hỏi: "Bình Tự và em học cùng một ban anh có nhớ không?"
Chúc Bình Tự cười thầm trong bụng, không chỉ là nhớ không đâu.
Đoán không sai, Tề Thù hờ hững đáp, "Ừ, hai người thân thiết lắm sao?"
Vương Trích gật đầu, "Là 'Thanh mai trúc mã' của em đấy."
"..."
"Tỉnh rồi." Tề Thù không đáp lại nữa, đút tay vào túi quần, hất cằm lên ý ra hiệu cho Vương Trích. Cặp mắt người kia sáng lên, quay lại nhìn Chúc Bình Tự, sự lo lắng như muốn tràn ra ngoài.
Chúc Bình Tự mỉm cười.
"Cuối cùng cậu cũng tỉnh."Vương Trích giúp Chúc Bình Tự vén chăn, đoạn nói: "Hôm nay tôi sơ suất quá. Không nên để cậu..."
Cậu đột nhiên nghẹn họng.
Hôm nay là sinh nhật của Chúc Bình Tự!
Cho nên Vương Trích bắt đầu lắp bắp, cảm xúc hối hận và đau lòng sắp bùng nổ: "Tôi... tôi xin lỗi, không biết... nên quên mất, quên mua bánh kem cho cậu rồi."
Chúc Bình Tự vẫn mỉm cười nhìn cậu.
Ánh mắt mang theo dấu vết mệt mỏi: "Không sao. Cậu cũng không phải một mình...Tôi đã 30 rồi còn có thể ăn vạ cậu sao hả?"
Vương Trích khẽ "Ừ" một tiếng rồi thở dài. Sau đó vươn tay kéo Tề Thù đang đứng một bên đến. Cậu nhấc ngón út lén gãi hay cái vào lòng bàn tay Tề Thù, hắn hiểu ý nắm chặt lấy tay cậu.
"Tiểu Tự, đây là bạn trai tôi, Tề Thù. Trước kia chưa nói với cậu, vốn muốn cho cậu bất ngờ, ai dè ra mắt lại qua loa thế này."
Chúc Bình Tự nhìn cái miệng lúc đóng lúc mở của Vương Trích, trong lòng chua xót, khó khăn mở miệng: "...Xin chào, cứ gọi tôi là Chúc Bình Tự."
Sắc mặt Tề Thù không biểu hiện rõ gì: "Tề Thù."
"..."
Một khoảng lặng im.
Vương Trích không hiểu mô tê gì, càng không biết bọn họ sao lại như thế, tròng mắt đảo vài cái, nói: "Tiểu Từ, tôi nhớ cậu thích ăn khoai lang ngào đường, tôi đi mua cho cậu nhé?"
Mới nói xong một nửa, con ngươi Tề Thù co rút lại.
"Ô kê luôn." Chúc Bình Tự phối hợp với cậu, sau chậm rãi nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Vương Trích hơi ái ngại bầu không khí kỳ lạ trong phòng nên tìm cách tránh đi. Cậu không nghĩ nhiều mà bỏ lại hai người kia trong phòng.
Cửa phòng bệnh vừa khép lại, Tề Thù bước lên hai bước, ngồi lên chiếc ghế Vương Trích vừa ngồi. Cả hai đối diện nhau không nói lời nào, không khí như đang đóng băng.
Nhưng Chúc Bình Tự biết không có nhiều thời gian, rốt cuộc đành mở mắt, lên tiếng trước, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tại sao...Biết tôi không có sức để ngăn cản, sao vẫn lừa cậu ấy?"
Mặt Tề Thù vô cảm "Tôi không lừa em ấy."
Cơn khó chịu đè nén trong lòng Chúc Bình Tự giờ đây đã tụ thành một quả cầu lớn, sắp nổ đến nơi. Anh cắn răng, cố kiềm chế ý muốn đấm một cú thật mạnh vào mặt Tề Thù: "Vậy cho nên mới lừa tôi?"
Tề Thù: "Tôi không có lừa em."
Chúc Bình Từ: "Fucking bullshit!"
Tề Thù: "..."
"Anh không lừa tôi?" Hốc mắt Chúc Bình Tự đỏ lên, bàn tay truyền dịch bấu chặt vào khăn trải giường trắng tinh. Vì quá khẩn trương mà máu trào ngược lên ống tiêm, dòng máu đỏ tươi nhìn khá đáng sợ.
Tề Thù cúi đầu không trả lời. Dường như hắn không có ý định kích thích người bệnh vào lúc này.
Chúc Bình Tự cảm thấy mình thật yếu ớt, anh hít sâu một hơi, nén cơn đau trong dạ dày: "Khi ở đại học anh trêu chọc tôi trước, hận không thể công bố với khắp thế giới rằng đôi ta bên nhau không phải anh? Sau khi tốt nghiệp nói rằng không quan tâm ánh mắt của người đời muốn ở bên cạnh tôi không phải anh? Hay là ba năm trước người thề thốt mình không có chút quan hệ nào với Vương Trích cũng không phải anh đúng chứ?"
"...Giờ đây các người lại ở bên nhau."
"Vậy cũng uất ức cho anh quá chứ hả?" Chúc Bình Tự mỉa mai.
Anh biết mỗi lời mình thốt ra rất chói tai, nhưng anh không nhịn nổi nữa. Xã hội bây giờ không thể nhẫn nhịn mãi được, nói không chừng nếu trôi ngược lại vài thập kỷ có khi sẽ bị đem đi dìm lồng heo, rồi người ta bị chửi vào đầu là mang bệnh.
Là vi phạm quy luật của tạo hóa.
Nhưng rõ ràng là Tề Thù khiêu khích anh trước, cho anh hy vọng, cho anh hồi ức, tại sao khi rời đi lại không chút lưu luyến nào, xoay người đi rồi cũng không quên đâm anh một dao? Hắn cũng quá tàn nhẫn.
Vì vậy tuy Chúc Bình Tự không hận hắn, nhưng anh oán trách hắn.
"Như thế còn không bằng anh chưa từng xuất hiện." Chúc Bình Tự nghe thấy chính mình nói.
Tề Thù sửng sốt, không nói gì.
Vương Trích quay về rất nhanh, không biết cậu đã chạy đến đâu. Tay trái xách một cái túi nilon mỏng đựng khoai lang nóng hổi, được đặt trong cái chén nhỏ hấp chín, nước đường bóng loáng. Đôi mắt cũng sáng lấp lánh.
Cậu kéo cửa kêu một tiếng "Kẹt", thấy Chúc Bình Tự và Tề Thù vẫn ngồi y nguyên chỗ khi mình vừa đi, không khỏi thở dài tiếng nữa.
Nội tâm Vương Trích nghĩ nếu không biết còn tưởng trước kia hai người này từng kết thù gì đó, nếu không sao lại lạnh nhạt đến vậy.
"Tôi về rồi đây."
Chúc Bình Tự xoay đầu nhìn cậu, ánh mắt lia thẳng tới túi khoai lang ngào đường trong tay cậu rồi nhìn cậu một cái.
Vương Trích hiểu nên cười cười, nhanh chân đi về phía trước ngồi xuống. Cậu cẩn thận rửa sạch tay, sau đó mới mở túi nilon lấy ra một đôi đũa dùng một lần, nhẹ nhàng tách đôi ra. Xong lại lấy một cái chén nhỏ, gắp một miếng khoai, đưa lên miệng thổi thổi rồi đút cho Chúc Bình Tự.
Chúc Bình Tự ngoan ngoãn há miệng, con người hoàn toàn khác ban nãy, mỉm cười nói "Ngon thật."
Vương Trích cũng cười theo, không quên dặn dò: "Ngon ngon ngon, biết ngon mà không biết dưỡng tốt bao tử của mình, có ngày lớn chuyện cho xem."
Cậu nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Cậu khi ấy là làm sao vậy? Náo động không nhỏ đâu...Bình thường đâu thấy cậu uống rượu."
Chúc Bình Tự không muốn nhắc đến vấn đề này lắm, khóe môi dần xụ xuống: "Trước kia khác chứ."
Vương Trích ngẩn người, nghĩ đến gì đó, trong lòng dâng lên một tầng sương mù: "Ò. Vậy sau này phải chú ý hơn đó."
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ba năm vẫn chưa muộn nhỉ
DiversosTình cảm này, không biết từ bao giờ, nhưng thật sự đã giữ trong lòng rất lâu rất lâu rồi. Chúc Bình Tự cũng không nhớ được mình thích Tề Thù đã bao lâu... Nhưng đã lâu đến mức, điều đó cũng trở thành thói quen của anh. Anh nhớ rõ mọi thứ về Tề Thù...