***Cảm ơn cậu – ngôi sao vụt qua bầu trời đêm của tớ.***
Sau khi trở về làng, Hinata được các y nhẫn tận tình chăm sóc. Sức khỏe cô dần hồi phục
Ino dùng nhẫn thuật của gia tộc Yamanaka để thâm nhập vào ký ức của Hinata, mọi khung cảnh diễn ra đều ổn. Ngoài tập luyện, làm nhiệm vụ và những việc sở thích cá nhân ra, còn lại đều là hình ảnh Naruto. Giữa những đám đông, người cô tìm kiếm đầu tiên đều là cậu, không ngờ ánh nhìn Hinata luôn dõi theo về Naruto nhiều đến thế, Ino biết ngay cô bạn hay e thẹn của mình quá say anh chàng mặt ngố này rồi. Nhưng có một điều bất thường, thân ảnh Naruto trong ký ức Hinata đều bị nhòe đi như ảnh phản chiếu trên kính trong màn mưa, cố nhìn cách mấy cũng không thể rõ mặt, tận sâu trong một góc tối cảm xúc có một khối gì đó như một nụ hoa khép chặt, từng lớp cánh mỏng manh bao bọc tạo thành một khối tròn chỉ để lọt ra vài tia sáng qua khe hở. Dùng mọi biện pháp để xâm nhập hay mở nó ra đều không thành, Ino đành bất lực thoát ra. Tình trạng này Ino chưa thấy bao giờ, cô trêu chọc bạn mình vì có quá nhiều hình ảnh về Naruto rồi trấn an cô gái đang ôm mặt vì xấu hổ.
"Không sao đâu mình sẽ gặp cô Tsunade để tìm cách giúp cậu, còn nếu hết cách thì quên phứt gương mặt ngố của cậu ta cũng được, để cậu chờ đợi bao năm quả thật đáng ghét".
"Mặt ngố sao?" Hina lầm bầm. Cô nhắm mắt lại cố gắng tìm kiếm nhân dáng quen thuộc. Mặt biển xanh hiền hòa vỗ vỗ từng cơn sóng nhỏ vào dãi cát vàng dưới ánh nắng ấm áp, gió biển thoang thoảng lay nhẹ những ngọn tóc đen, cô đang ở đâu đây? Cảm giác thật quen thuộc chừng như cô đã đến nơi này rất nhiều lần.
Vài hôm nữa là được xuất viện, Hinata buộc lại tấm màn nơi cửa sổ để tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm, ánh mắt nhìn xa xăm trông chờ hình bóng của Naruto đến thăm cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "nếu có thể khi gặp lại, nhất định sẽ nhận ra cậu, Naruto".
Đang suy nghĩ vẫn vơ, Hinata giật mình khi nghe có tiếng gọi mình từ xa, đôi mắt cố mở to hết cỡ, lòng rộn ràng khi thấy dáng người cao ráo với những màu sắc quen mắt, tóc vàng, mắt xanh, nhưng rồi cô lại thất vọng vì nhận ra đó là Orenji.
Hình ảnh người con gái dịu dàng hứng lấy ánh nắng qua khung của sổ, ánh mắt hy vọng rồi lại thất vọng của cô như cuốn phim quay chậm thu hết vào tầm mắt cậu.
Thật đẹp.
Lòng cậu ấp ám lạ thường, từ trước đến nay cậu chỉ đi đi về về một mình nơi căn nhà lạc lõng, cảm giác được ai đó trông chờ mình trở về là như vậy sao? Ánh mắt hy vọng ấy chính là dành cho cậu – Naruto, và thất vọng ấy cũng dành cho cậu, cái tên Orenji bất dắc dĩ này. Naruto đứng nghệch ra, khuôn mặt trưng ra nụ cười méo xệch vì không biết biểu cảm sao cho đúng. Những người bạn cùng cậu đến thăm cô lại không dễ gì bỏ qua cơ hội lần này, họ lôi tên cậu ra trêu chọc bôi xấu như thể cậu không hề có mặt ở đây, dù Hinata đã bênh vực cậu nhưng cậu vẫn ấm ức vô cùng.
Thời tiết về đêm thật dễ chịu, những luồn gió mát lành đem theo vài chiếc lá lùa vào khung cửa sổ nhà ai đó vẫn chưa chịu ngủ.
Naruto lăn qua lộn lại trên chiếc giường của mình, chăn trùm kín đầu, lồng ngực phập phồng liên hồi khi nhớ đến khung cảnh nơi cửa sổ bệnh viện, giọng nói run run nhưng vẫn kiên quyết của Hinata "Tớ.. thích cậu, ... thích cậu.....thích cậu, Naruto!".

BẠN ĐANG ĐỌC
NARU-HINA. Một câu chuyện tình
FanfictionBối cảnh: sau đại chiến, mọi người trở về cuộc sống yên bình, xây dựng lại ngôi làng đã bị tàn phá. Toneri Otsutsuki xuất hiện, bắt cóc Hinata với ý định đánh thức Tenseigan, để Mặt Trăng va chạm với Trái Đất nhằm trừng phạt với những kẻ đã lạm dụng...