Hôm nay thời tiết Konoha thật dễ chịu, Hinata khoác trang phục đơn giãn đi ra ngoài mua một số thứ và không quên đi ngang qua nhà Naruto để xem cậu ấy về chưa. Bất ngờ trông thấy Ino và Sakura đang chạy về phía mình, chưa kịp chào hỏi họ đưa cô đến chỗ Tsunade để dùng thử thuốc mà bà đã điều chế riêng cho cô.
Con trúng phải một loại cổ dược gây mất trí cục bộ vì vậy ký ức cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, nó đã tự thu mình và phong ấn những điều quan trọng để bảo vệ những cảm xúc trong đó. Tuy chỉ là nhắm vào 1 đối tượng chứ không phải toàn bộ ký ức nhưng cũng không xem thường được. Lần đầu ta gặp trường hợp như vậy, đây là giải dược ta điều chế dựa theo cổ thư, những thảo dược đã tiến hóa không còn nguyên sơ nhưng dược tính vẫn ổn, chỉ có điều phải mất một thời gian để cơ thể con thích nghi với nó". Tsunade đưa cho Hinata một lọ nhỏ màu lam trong suốt.
"Con trúng phải một loại cổ dược gây mất trí cục bộ vì vậy ký ức cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, nó đã tự thu mình và phong ấn những điều quan trọng để bảo vệ những cảm xúc trong đó. Tuy chỉ là nhắm vào 1 đối tượng chứ không phải toàn bộ ký ức nhưng cũng không xem thường được. Lần đầu ta gặp trường hợp như vậy, đây là giải dược ta điều chế dựa theo cổ thư, những thảo dược đã tiến hóa không còn nguyên sơ nhưng dược tính vẫn ổn, chỉ có điều phải mất một thời gian để cơ thể con thích nghi với nó". Tsunade đưa cho Hinata một lọ nhỏ màu lam trong suốt.
"Mất một thời gian để thuốc phát huy tác dụng và còn phụ thuộc vào cảm xúc của con nữa. Thay vì chờ đợi thì hãy cố thư giãn đi cô gái. Hey! hôm nay đông đủ vậy những cô gái xinh đẹp chúng ta đi uống thỏa thích nào!" Bà kéo tất cả bọn họ đến quán rượu.
Sau nhiệm vụ trở về làng, ngoài lúc ngủ ra thì Naruto lúc nào cũng lỡn vỡn trước cổng phủ Huuyga, vừa bắt gặp Hinata ra khỏi cổng là cậu lao đến ngay, suốt ngày ríu rít quanh cô. Nhưng càng tấn công lại càng phản tác dụng, Hinata rất cảm ơn cậu vì đã cứu cô, xem cậu như một người bạn nhưng trong tim cô đã có một bóng hình rồi. Lũ bạn cậu hay tạo cơ hội cho hai người gần nhau nhưng sau những lần như vậy cậu đều bị Hinata khéo léo né tránh vì trong ký ức cô cậu không phải Naruto.
Vẫn là khung cảnh hoàng hôn hôm đó.
Nó được yêu thương sao? Lớn lên với những ánh mắt xa lánh, căm ghét của mọi người, nó luôn làm mọi cách để được chú ý, dù chỉ là những lời la mắng để nó có cảm giác mình vẫn tồn tại giữa cái thế giới tàn nhẫn này. Đêm đêm một mình ngôi nhà vắng lặng, dù cho có co người tự ôm mình, cuộn sâu vào trong chăn bao nhiêu vẫn không thể nào tìm được sự ấm áp, hơi ấm của tình yêu thương. Cô như một món quà ông trời rũ lòng thương xót ban tặng cho nó, hay cô chính là thiên sứ vì phạm lỗi nên phải ở lại bên nó?
Máu, rất nhiều máu, ba mẹ nó vì bảo vệ nó mà chết, bạn bè nó, đồng đội nó từng người ngã xuống, nó chìm dần trong bể máu.
Ánh sáng, khuôn mặt cô, đôi mắt thiên thần dịu dàng nhìn nó, "tớ thích cậu, Naruto". trái tim nó ấm áp. Vươn đôi tay về phía cô muốn ôm trọn cô vào lòng. Máu. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống nhuộm đỏ dần khuôn mặt cô, nụ cười cô tắt dần. "Không! Không!" Dồn hết sứ lực lao đến sao cơ thể nó vẫn chôn chặt nơi đó, "Hinata! Không!"

BẠN ĐANG ĐỌC
NARU-HINA. Một câu chuyện tình
FanficBối cảnh: sau đại chiến, mọi người trở về cuộc sống yên bình, xây dựng lại ngôi làng đã bị tàn phá. Toneri Otsutsuki xuất hiện, bắt cóc Hinata với ý định đánh thức Tenseigan, để Mặt Trăng va chạm với Trái Đất nhằm trừng phạt với những kẻ đã lạm dụng...