19(tiếp)

138 13 0
                                    

Tách ra khỏi Ôn Triều, Liễu Thanh Ca cũng không bồi cạnh Giang Trừng lâu. Hắn đi gọi một beta đến giúp y còn bản thân thì mất tăm

Liễu Thanh Ca thấy thật sự quá nguy hiểm. Từ trước đến nay, hắn không phản ứng nhiều với tin tức tố của người khác, kể cả có phản ứng thì cũng không bao giờ mất kiểm soát

Nhớ có lần một omega ba hắn giới thiệu đến để liên hôn, cố tình phóng pheromone để câu dẫn hắn, khi đó hắn đã ngồi đó nói chuyện với người đó đến hết buổi mà sắc mặt không đổi

Nếu không phải đi kiểm tra, chức năng của hắn không bị gì thì mọi người trong nhà nghĩ chắc chắn hắn bất lực

Nhưng việc này không trách được hắn, hắn cảm thấy mùi trên người bọn họ rất tầm thường có lúc còn cảm thấy rất khó ngửi. Omega mà biết hắn nghĩ vậy chắc chắn tức phát khóc

Hôm nay giúp đỡ Giang Trừng hắn cũng chỉ nghĩ như vậy. Nhưng không ngờ hắn lại phản ứng với tin tức tố của y nên phải rút lui gấp

Giang Trừng được nhân viên hộ tống đến tận xe,mà beta kia vẫn đứng đấy đợi hắn để chắc chắn không có việc ngoài ý muốn nào sảy ra

Trong lòng có thứ gì đó khó chịu. Khi nãy được alpha kia đỡ đi một đoạn, thêm chút nữa là y mất kiểm soát may mà tách ra kịp.

Một tuần sau Giang Trừng vẫn như thường đến công ty trong bộ dạng của một beta. Vừa mở cửa hắn đã tưởng bản thân đi nhầm phòng. Trong phòng Liễu Thanh Ca đang ngồi ngay ngắn trên sofa cầm điện thoại coi tin tức

"Liễu thiếu gia hôm nay cậu không có lịch trình sao?"
Đóng cửa đi đến bàn làm việc đặt tài liệu lên bàn

"Anh phát tình lâu quá. Mỗi ngày tôi đều đến đây đợi anh."

"Cậu có chuyện gì thì có thể nói với trợ lý của tôi."Đến cạnh máy pha cafe, rót một li để khiến tinh thần thêm tỉnh táo, rót thêm một li cho người ngồi trên ghế kia

"Chúng ta tìm hiểu nhau đi." Liễu Thanh Ca đứng dậy hai ba bước thu ngắn khoảng cách hai người lại

Bất thình lình nghe được một câu không đầu không đuôi nhưng vô cùng dễ hiểu khiến Giang Trừng giật mình tuột tay đánh rơi li trên tay xuống.
Liễu Thanh Ca phát hoảng, cafe rất nóng đấy. Hắn đưa tay theo phản xạ đỡ lấy li cafe

"Tại sao lại đỡ?" Giang Trừng nhăn mi nhìn hắn xong lại nhìn cánh tay bị cafe dội bỏng của hắn

"À phản xạ tự nhiên thôi. Đồng ý cho em theo đuổi anh. Được không?"

"Liễu thiếu gia, cậu cũng đủ hấp tấp. Tôi với cậu đụng mặt nhau đây là lần thứ 3 mà cậu đã như vậy?"

"Anh biết thừa chúng ta là bạn đời định mệnh." Hắn nhìn y khẳng định nói

"Làm gì có thứ gọi là bạn đời định mệnh." Giang Trừng chăm chú vào cánh tay bị bỏng của hắn. Bôi thuốc, băng bó gọn gàng xong y buông tay hắn ra

"Có. Lần đầu tiên gặp anh em đã biết, anh chính là nửa còn lại nhưng vì anh nguỵ trang thành beta nên em không chắc chắn. Hôm anh phát tình ở nhà hàng em đã chắc chắn điều đó không sai."

"Tôi chưa muốn yêu mà cũng không muốn kết hôn. Phiền phức. Cậu trở về đi, nếu rảnh tôi sẽ cho người sắp xếp vài chương trình thực tế cho cậu

Liễu trừng những mẩu truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ