Giang trừng ngồi trong thư phòng nhìn ra hồ sen suy tư, thời gian này sen đã tàn hết, trong hồ còn mỗi vài chiếc lá miễn cưỡng xanh, nghĩ ngợi một lúc hắn thấy nhớ vị canh củ sen sư tỷ làm. Lắc đầu cười nhẹ rồi cầm bút lông cố làm cho xong công việc ngày hôm nay
Hôm nay đến cả Kim Lăng cũng không làm phiền y nên có hơi kì quái chút, mấy ngày trước không phải nhóc đó thì là Liễu Thanh Ca, mới đây còn thêm cả Nguỵ Vô Tiện đến ăn dầm nằm dề vì ở Cô Tô quá chán, mà có họ Nguỵ thì cũng phải có họ Lam mấy lần tiểu bối họ Lam đến tìm bọn họ làm Giang Trừng thấy mệt hết cả người
Đến khi làm xong tất cả công việc y càng thấy kì quái, nhìn sắc trời cũng không còn sớm Liễu Thanh Ca đi đâu mà chưa trở về? Thở dài đi khắp Liên hoa ổ tìm người đến lúc y sắp cáu thì phía sau có người che mắt y lại
"Liễu Thanh Ca. Cả ngày hôm nay ngươi chạy đâu?"
"Khoan nói chuyện này, ta đưa ngươi đến một nơi"
Mặc dù hơi khó chịu vì vụ úp úp mở mở của người kia nhưng y đồng ý đi theo, đến lúc ra đến đình nhỏ giữa hồ mới thả tay ra
"Sư muội sinh thần khoái lạc."
"Sinh thần vui vẻ cữu cữu"
"Sinh thần khoái lạc Giang tông chủ"
Giang Trừng ngây ngẩn cả người, y còn không nhớ sinh thần của mình đâu đơn giản vì rất rất lâu rồi không ai chúc mừng hắn cả. Nhìn mấy tiểu bối Lam gia cùng đôi phu phu Lam Nguỵ và cháu của hắn vui vẻ liền muốn cảm động. Nguỵ Anh đã ngồi xuống bàn cầm vò rượu lên uống ngụm lớn nói
"Ta nói này sư muội, ngươi làm việc cả ngày không mệt hả? Ta nói đợi ngươi đi ra khỏi phòng để Liễu đại thần lôi ngươi đến đây lâu chết ta"
"Ngươi ở cùng Lam nhị cũng đâu thấy chán." Giang trừng hiếm khi không trừng mắt với hắn, ngồi xuống cầm lên một vò rượu khác uống
Mọi người ăn uống no say đến khi tan tiệc về phòng hắn mới ôm cổ Liễu Thanh Ca nói "Ngươi chưa chúc mừng sinh thần ta."
Liễu Thanh Ca cười nhẹ cúi xuống hôn sâu, khi tách ra hắn còn hôn nhẹ thêm một cái chóc "sinh thần vui vẻ Vãn Ngâm, chúc ngươi vạn thọ an khang."
"Vậy quà của ta?"
Liễu Thanh Ca nhìn người đang nhướng mày nhìn mình chớp mắt, lôi từ tay áo ra chiếc vòng tay đơn giản màu đỏ bên trên có duy nhất một viên ngọc ra buộc nút chết vào tay người kia
"Không được tháo ra. Ta cũng có một chiếc, có nó ta sẽ biết ngươi ở đâu như thế nào. Nó còn có thể đỡ ba sát chiêu của người có cấp bậc đại sư."
"Lợi hại như vậy?" Giang trừng tỏ vẻ ngạc nhiên chút sau đó nhún chân hôn nhẹ lên môi Liễu Thanh Ca.
Liễu Thanh Ca đặt tay ở mông y bế lên, Giang Trừng vòng đôi chân dài của mình quấn chặt lấy eo người kia cười nhẹ
"Chúng ta đi ngủ."
"Được"
——————————
Sinh nhật vui vẻ A Trừng.
Ta chỉ muốn nhìn vẻ kiêu ngạo, cười tươi của ngài, không muốn thấy ngài khóc chút nào, thấy ngài khóc thật đau lòng a
BẠN ĐANG ĐỌC
Liễu trừng những mẩu truyện ngắn
Historia CortaVài mẩu truyện trong ngày của Giang tông chỉ và Phong phong chủ Happy ending không ngược Truyện này của tôi nên nếu các bạn muốn mang đi thì nói tôi một tiếng