2

3.5K 306 3
                                    


Lão trạch nhà họ La nằm ngay sau Học viện Nghệ thuật. Lá cây ngô đồng tầng tầng lớp lớp, ánh nắng xuyên qua từng kẽ hở của phiến lá chiếu xuống đất đan xen với bóng râm. Khi Hoàng Nhân Tuấn còn học cấp 3 đã từng ghé qua một lần, lần đó La Tại Dân cũng không có ở nhà, cậu chỉ gặp được người quyền uy nhất nhà họ La - ông La, ông La làm giáo sư tại Học viện Nghệ thuật đến sáu mươi tuổi thì nghỉ hưu về quê.

Bây giờ ngẫm lại một chút, có lẽ ngay từ khi đó mình đã được "chấm", Hoàng Nhân Tuấn nghĩ. Nếu không ông La cũng sẽ chẳng nhớ mỗi tên Hoàng Nhân Tuấn trong đám bốn đứa bé nhà họ Hoàng. Số phận thật sự đã được sắp đặt trước, Hoàng Nhân Tuấn thở dài một tiếng.

"Em sợ à?" La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu nhún vai: "Ông nội cậu rất tinh tường, đừng để lộ tẩy."

La Tại Dân bị chọc cười, đưa tay bao lấy bàn tay xinh xinh của cậu.

Nếu lộ tẩy, chúng ta diễn giả thành thật đi, Nhân Tuấn.

Chúng ta yêu nhau đi, Nhân Tuấn à.

Lời hắn muốn nói cứ nghẹn ở cuống họng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu "Xuống xe đi, cẩn thận đụng đầu."

Trong nhà mùi trà thơm nức, vừa đến cửa đã ngửi thấy cỗ hương ngào ngạt thanh nhã. Lúc đi học Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt xem thường người dưới trướng truyền thông La thị, cảm thấy tất cả chỉ là đám thô tục vì tiền mà có thể vứt bỏ lương tri. Thế nhưng ông La vẫn khiến cậu nể trọng mấy phần, người thưởng được trà ngon như thế, còn bồi dưỡng ra được người như La Tại Dân.

"Nhân Tuấn có gì không quen thì cứ nói với ông, thằng nhãi La Tại Dân này sớm bị mẹ nó chiều hư, nếu như nó bắt nạt con, cứ méc ông, ông đánh gãy chân nó!"

Hoàng Nhân Tuấn che miệng cười trộm, La Tại Dân gấp gáp nói, "Ông nội! Ông nói cái gì đó?"

"Không đâu, cậu ấy đối với con rất tốt." Hoàng Nhân Tuấn cũng đỡ lời, "Là người chồng mẫu mực, rất rất tốt."

La Tại Dân ngây ngẩn cả người, hai tay nắm chặt lại rồi lại buông ra.

Nhân Tuấn cũng rất tốt, bất kể chỗ nào cũng đều rất tốt.

Lúc La Tại Dân học lớp 12, gia đình bắt đầu chính thức thay hắn chọn lựa người gọi là đối tượng kết hôn. Ngày đó hắn cố ý lén trốn đi ra ngoài, đến khi trở về, mẹ hắn vẫn luôn thì thầm tên "Hoàng Nhân Tuấn" bên tai.

Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn, là Hoàng Nhân Tuấn vang tiếng gần xa kia ư?

Lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn lớp bên cạnh là ở phòng thay đồ nam. Nghe đồn cậu ta là tinh linh của trời, hoàng tử trường trung học, dịu dàng như nước—— Những thứ này, La Tại Dân đều không nhìn thấy.

Hắn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang núp ở góc hẻo lánh nhất phòng thay đồ nam, đem từng phong thư tình màu hồng phấn vò thành cục nhét vào kẽ hở tủ quần áo. Trong thùng rác thì rải đầy cánh hoa lung tung lả tả, La Tại Dân dùng đầu gối nghĩ cũng thừa sức biết đây là tác phẩm của cậu.

"Cần phụ một tay không?" La Tại Dân hỏi.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, giống như bé sóc con đang hoảng sợ. Cậu vuốt ngực thuận khí, lúc này mới trừng mắt liếc hắn một cái, nói:

"Đừng xen vào việc của người khác."

Tiếp theo lại quay người đi tiếp tục làm chính sự.

La Tại Dân ngồi xổm xuống, giúp cậu vo tròn đống thư tình. Sau đó nhỏ giọng thăm dò, "Cậu nói xem, những người gửi thư có biết cậu làm thế này không?"

Hoàng Nhân Tuấn dừng tay một chút, "Tôi chỉ nhận thư của người tôi thích."

Thú vị.

Từ đó về sau, La Tại Dân đối với Hoàng Nhân Tuấn nhiều thêm một chút thật lòng. Hắn đối xử rất tốt với mỗi người ở bên cạnh, nhưng đồng thời lại chẳng mấy thân thiết với ai, điểm ấy khiến hắn cảm thấy mình và Hoàng Nhân Tuấn có lẽ là cùng một loại người. Bề ngoài khiêm tốn hữu lễ, nội tâm lại cứng như băng, chỉ cần có người cả gan đến gần sẽ làm họ tê cóng.

Không ai có thể phá vỡ khí tức này. Thẳng đến một ngày nọ, La Tại Dân đang trong tiết vật lý, hắn tận mắt nhìn thấy học trưởng Lý Minh Hưởng xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn chẳng chút kiêng kỵ ngay dưới cây ngô đồng, ánh nắng lập lòe vừa vặn ấm áp. Đầu lông xù của cậu cúi thấp xuống, sau đó ngẩng đầu hé nụ cười xinh đẹp.

La Tại Dân siết chặt cây bút, suýt chút nữa bẻ gãy mực văng tung tóe.

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng cười như thế với bất kỳ ai. Trong ấn tượng của La Tại Dân là không hề có.

Thì ra "tôi chỉ nhận thư của người mình thích" là ý như thế này. La Tại Dân bừng tỉnh: Chẳng phải cậu kiêu căng cao ngạo, mà là lòng đã có chốn thuộc về. Anh ta học ở nơi khác, cho nên cậu vẫn luôn chờ đợi? Bây giờ anh ta trở về, có phải bước kế tiếp là muốn trọn đời bên nhau với Hoàng Nhân Tuấn?

Hắn quyết không cho phép chuyện này xảy ra. Hắn quyết không cho phép thứ thuộc về hắn bị người khác cướp đi.

"Ê? La Tại Dân?" Hoàng Nhân Tuấn huơ tay trước mặt La Tại Dân, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần.

"Lái xe mà thất thần hửm? Cậu đếch muốn sống nữa sao?" Hoàng Nhân Tuấn xé mở gói kẹo dẻo, bỏ vào miệng nhai chóp chép. Cậu thừa biết La Tại Dân ghét nhất người khác ăn cái gì trên xe, cho nên mới mang theo vài bịch đồ ăn vặt, cố ý trêu điên hắn.

"Tôi đang nghĩ, em có hối hận khi kết hôn với tôi không."

Hoàng Nhân Tuấn lại nhai thêm một viên kẹo dẻo, chẳng đáp lời.

Có lẽ đã từng, có lẽ vẫn luôn.

-

Hết 2~


[Shortfic/EDIT] |NaJun| GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ