3

4.2K 322 12
                                    

"PD ơi em về trước nha! Xin lỗi đêm nay em đi hẹn hò." Biên kịch là một cô gái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, đang chìm trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu, hôm nay xin nghỉ vì hẹn hò, thế là phòng phát thanh chỉ còn lại hắn cùng Hoàng Nhân Tuấn.

Hẹn hò, thật tốt, thật vui. Nếu như có thể, hắn cũng muốn hẹn hò cùng Hoàng Nhân Tuấn. Hắn cũng muốn cảm nhận loại mở rộng cửa lòng kia, loại cảm giác chân tình...

Hoàng Nhân Tuấn thêm ca khúc cuối cùng vào danh sách chờ phát, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại. La Tại Dân xoáy mở cửa, nhẹ nhàng kêu tên Hoàng Nhân Tuấn, sau đó bất thình lình ôm lấy đầu cậu, thả một nụ hôn thật sâu xuống.

RenD mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoảng không thể tưởng tượng nổi, như đang lên án La Tại Dân nổi bệnh dại. Hoàng Nhân Tuấn giãy dụa đẩy hắn ra, không cẩn thận đập vào khóe môi La Tại Dân. Mùi máu tươi khuếch tán trong khoang miệng hai người, Hoàng Nhân Tuấn dùng sức ho khan, giống như muốn đem thứ trong miệng nôn ra sạch sẽ.

"Cậu điên à? Đây là phát sóng trực tiếp!" Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ đài điều khiển.

La Tại Dân lau vết máu ở khóe miệng, cười nói, "Mới chỉ thế này đã bảo là tôi điên rồi?" Hắn lập tức giữ cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, hôn mấy phát liên tiếp lên gò má cậu, "Trò điên hơn vẫn còn ở đằng sau đó, cục cưng à."

Hoàng Nhân Tuấn bị hắn nhấc bổng đè lên bàn điều khiển âm thanh, phía sau lưng trần trụi cấn phím ấn đến đau nhức, quần bị tuột tận xuống mắt cá chân tinh tế, hai chân giang rộng gác lên vai La Tại Dân. Cậu nào dám cựa quậy, sợ chạm trúng khóa âm lượng, hủy hết list nhạc được phát cuối chương trình, cộng thêm La Tại Dân đe dọa đừng lên tiếng bởi vì microphone vẫn chưa tắt hoàn toàn.

"Rất muốn rên rỉ đúng không Nhân Tuấn?" La Tại Dân dán sát vào vành tai cậu thì thầm. Hoàng Nhân Tuấn bị hắn làm cho vừa xấu hổ vừa giận dữ, mặt đỏ lựng như chú sư tử, nện nắm đấm lên ngực hắn lại như gãi ngứa, châu chấu đá xe.

"Cậu, cậu khốn nạn!" Hoàng Nhân Tuấn cắn môi dưới mắng hắn. La Tại Dân lại cười nhẹ hôn lấy cằm xinh xinh của cậu.

"Ừ, cũng đúng đó? Thằng khốn nạn này lại là chồng của em."

Hoàng Nhân Tuấn bị hắn trêu đùa đến mức chẳng thể tự mình đi xuống bàn điều khiển, là hoàn toàn không có cách nào tự xuống được. Hai cánh tay cậu vì ban nãy chống đỡ cơ thể để thân trên đừng dựa hoàn toàn lên bàn mà trở nên yếu ớt mềm nhũn mất sức. Giống như đã dùng hết sức lực, Hoàng Nhân Tuấn hung hăng trừng La Tại Dân:

"Sao cậu không đi chết đi?"

"Tôi chết mất thì ai dìu em xuống đây?" La Tại Dân mở rộng vòng tay, mặc quần lại đàng hoàng cho cậu, sau đó cẩn thận đỡ cậu xuống. Hoàng Nhân Tuấn hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn ngay bây giờ, thế nhưng thằng cha khốn nạn này nói đúng. Nếu như chẳng nhờ La Tại Dân đỡ, đúng là cậu đến cả đường cũng đi không được.

"Thật sự, thật sự hết thuốc chữa." Vẫn còn đang trong giờ làm việc vậy mà lại làm loại chuyện này , Hoàng Nhân Tuấn bụm mặt, tức run người.

[Shortfic/EDIT] |NaJun| GaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ