Chương 8

2K 262 5
                                    

Hắn chẳng nói chẳng rằng cứ chăm chăm vào em đang ngượng muốn chết . Hôn một cái khó đến thế sao-hắn thắc mắc vẻ mặt nũng nịu hiện rõ lên mặt .

Rindou lần đầu gặp em đã có một ấn tượng khá thú vị rồi , hắn gặp em tại chỗ mà chẳng ai nghĩ đến đó là hầm cầu . Thay vì chốn phồn hoa rực đèn hay đoạn đường đầy hoa anh đào bên ngoài thì vào đó là dưới một chân cầu hôi thối mùi nước cống và bẩn thỉu với đống sâu bọ lúc nhúc. Hắn nhớ như in lúc mắt hắn đảo đến hình dáng cô bé nhỏ nhắn ngồi ôm khư khư đống bông nhồi với bộ váy đã lấm bùn dần chuyển sang màu cháo lòng kia , hai đầu gối không ngừng ứa ra chất lỏng đỏ và trên khóe mắt cô bé cũng vậy

Một cô bé chưa 10 ngồi khóc thút thít một mình tại nơi như này sao mà không tò mò cho được. Ngay khi hắn nhìn em dường như trái tim kia đã bị lấy cắp chỉ vì một ánh nhìn đáp lại từ em hướng về phía người con trai trước mặt là hắn.

Có lẽ vì thường xuyên đi đánh nhau với bọn đực  rựa nên khi thấy đối phương là con gái thì Rindou có chút hơi bối rối và ăn nói khá là vụng về , thật kỳ lạ cái cảm giác này sao chẳng ngừng rạo rực mà thay vào đó nó còn bùng cháy hơn khi nụ cười em nở lên.  Hẳn là cái lúng túng của hắn đã làm em vơi bớt đi cái buồn đôi chút , chỉ là một nụ cười thôi mà nếu cứ thế thì hắn ngất vì thiếu máu quá

" Ổn chứ nhóc con "

Hắn lên tiếng xua đi cái sự im lặng khốn khiếp này , mặt tỏ vẻ bất cần mặc trong lòng đang rất háo hức vì cuối cùng cũng thốt lên được một câu đàng hoàng

" Tôi không phải là nhóc con "

Em lên tiếng , khuôn mặt long lanh lúc nãy giờ có chút khó chịu nhìn hắn  , cất giọng đáp lại

" Tôi ổn không cần cậu quan tâm"

" Điêu " - Rindou đảo đôi mắt tím xuống vùng đầu gối không ngừng chảy máu , cơ thể đột nhiên chuyển động mà ngồi dỏm xuống đối diện em , tay luồn vào túi quần lấy ra một cái khăn tay trắng đặt vào miệng rồi cắn xé nó làm đôi ,nửa bịt kín chân trái còn nửa kia thì dùng cho chân còn lại - " Như này là xong rồi , nhớ về rửa sạch vết thương đi nhá không thôi là nhiễm trùng đấy"

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nhưng sao em lại thấy cậu con trai này chu đáo phết .Tuy sơ cứu vết thương còn hơi vụng về nhưng ít nhất cũng đủ để em cảm nhận được tấm lòng từ cậu

Em ngẩn người khi đã định hình lại mọi thứ thì cậu đã đi mất rồi cứ như ma vậy chưa kịp cảm ơn nữa

                                    -----❖-----

(T/b) ngả người lên lớp nệm mềm kia , mái tóc đen in hẳn lên cả tấm ga giường trắng làm nổi bật một biển sao trong chốc lát . Đôi đồng tử chăm chăm lên trần nhà cao ngút kia mà thở dài

Bấy giờ rindou đã rời đi rồi và chỉ còn mình em trong cái căn phòng xa lạ này thôi nhưng sao lại lạnh quá . Không phải vì cái thời tiết bên ngoài mà là lạnh vì thiếu đi hơi ấm kia của hắn , sao vậy nhỉ lòng em cứ trống rỗng mãi không thôi .

Ban nãy xua đuổi hắn đi cho lẹ giờ lại thấy thiếu thốn quá . Đúng là ngu ngốc mà ...

Em muốn cảm nhận cái hơi ấm từ hắn như đang lưu luyến một linh hồn chuẩn bị rời xa mặc cho hắn không còn là cậu thiếu niên bồng bột của tuổi trẻ kia nữa thì em vẫn muốn . Em muốn vồ lấy hắn là hứng trọn cái hơi ấm kia như những gì em đã làm ban nãy

Trời vẫn mưa nhưng nó lại chằng thể gội rửa đống suy nghĩ này của em được , lật người mình lại đề cho tầm nhìn hướng ra bên ngoài ngắm nhìn bầu trời xám xịt kia  . Liệu đến tối Rindou sẽ về với em chứ hay chỉ là làm tròn bổn phận nuôi em rồi chạy cao bay xa nơi nào người kia . Em cũng chẳng biết nữa

Nhưng em lại hy vọng , hy vọng một điều huyền ảo mỏng manh rằng khi hắn về hắn sẽ vồ lấy em như một đứa trẻ đang đòi mẹ của nó lúc đấy em sẽ xoa xoa mái tóc mềm mại kia của hắn như một ban năng . Như vậy thật sự rất hạnh phúc rồi

" Nhanh về nhé Rin-rin , em nhớ anh lắm đó "

𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐩 . 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮 {✔}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ