" Này em trai , không định đi cứu mèo con của em à ? Cứ tưởng em sẽ bận tâm chuyện đấy chứ " Haitani Ran đứng trong thang máy bắt đầu đi lên , tay gã kề mặt điện thoại bên tai hình như là đang gọi điện cho ai đó
" Cứ để kịch vui xem tý đã anh trai không cần phải vội đâu " Tiếng Rindou truyền đến tai gã , qua giọng điệu này thì có vẻ như em trai bé nhỏ kia đang rất vui vì vở kịch đang diễn ra
Ran im lặng chẳng đáp lời lại . Một thói quen kỳ quặc của gã .Rindou chẳng biết anh trai mình đang nghĩ gì , nhưng hắn biết là anh mình đang nghĩ . Gã cân nhắc xem mình có nên nói gì tiếp theo không hay đơn giản là gã thích treo lơ lửng sự im lặng để rồi khiến đối phương mất cân bằng mới chịu mở miệng
Nói thật thì đứa em trai ruột của gã là người như thế nào , Ran nắm chắc trong lòng bàn tay . Chỉ có điều mọi thứ có vẻ như hơi khác so với những gì gã từng thấy ở cậu em mình đó là tự nhiên có hứng thú với con mèo nhỏ năm xưa từng đá nó . Điều này thật sự không đơn giản thế nào
" Rin này con mèo nhỏ đó là gì đối với em thế "Sau một hồi trầm ngâm cuối cùng hắn cũng lên tiếng nhưng chẳng phải chủ đề ban nãy mà lái sang chủ đề khác .
" Để coi nào chắc là thú vui nhỉ . Thật tình mà nói thì con nhỏ đó làm em có hứng thú thôi " Rindou tiếp lời
Ran hơi nhướn mày , nếu nó thật sự coi con mèo nhỏ kia là đồ chơi thì đâu cần phải nói đến chuyện nhờ gã đi xử lý đống bắt cóc đấy . Tâm tình tên em trai nhỏ này phức tạp thật
Ting ! Cửa thang máy mở ra khi đã đến nơi . Ran sải bước ra bên ngoài .Xung quanh hai bên là dãy hành lang dài với tông màu xám ghi trầm , ở chỗ đứng của mình gã thấy bóng dáng em đâu đó cách khoảng tầm 10 bước chân . Mái tóc đen rối bù trườn trên sàn nhà lạnh lẽo , phía trên không lấy nổi một mảnh vải cứ thế mà nằm gục xuống . Hàng loạt vết bầm tím trải dài từ tấm lưng đến bắp tay trông thật đáng thương . Phía trên là lão già nào đó vẫn ra sức tàn bạo dồn từng cú đá đau thấu xương vào người em . Cái mồm cũng theo thế mà tuôn ra vài ba câu chửi rủa , lăng mạ dành cho người phía dưới
(T/b) lả người đôi mắt đục rỗng chẳng lấy nổi chút hy vọng nào nữa . Em chẳng biết đã bao giờ trôi qua kể từ khi em bị bắt vào đây rồi nữa nhưng thứ em biết rõ đó là Rindou sẽ chẳng bao giờ đặt chân ở đây vì em cả . Ấy vậy mà em cứ mơ mộng đặt hết niềm tin vào cái suy nghĩ ngu ngốc ấy rằng hắn sẽ đến cứu em . Cứ nghĩ rằng bản thân có một vị trí quan trọng nào đó trong tim hắn nhưng đáp lại em là cái vả đến từ hiện thực
Chẳng có ai ở đây cứu em cả
Em khép mắt mình lại để hai hàng mi chạm vào nhau . Mơ mộng chỉ giết chết em mà thôi . Vậy nên việc em làm bây giờ đó là chờ đợi cái chết cận kề , chờ đợi thần chết sẽ mang em đi .
Bỗng dưng có tiếng súng chói tai vang lên đánh thức en khỏi cơn mê ngủ đang đến với mình . Chưa kịp hoàn hồn lại thì cái đầu của lão già kia đã ăn kẹo đồng từ khi nào rồi . Cái xác lạnh lẽo đập mạnh xuống sàn , phần đầu chảy ra chất lỏng đỏ . Thật kinh khủng , hôm nay là cái ngày gì mà kinh khủng ghế không biết
" Này còn sống không đấy " Ran ngồi xổm xuống đối diện với em chĩa đầu súng còn vương mùi kia lên trán em
(T/b) lặng người , cố dùng hai khủy tay làm điểm tựa mà ngồi lên khỏi sàn . Cơn đau khủng khiếp lan toản khắp cơ thể em những vết bầm ban nãy bắt đầu thay nhau phát ra tác dụng. Nghiến chặt răng mình lại , cố không phát ra tiếng rên từ trong cổ họng , em ngồi dậy ánh mắt khó hiểu nhìn tên đàn ông trước mặt . Là người hồi trước chào em bằng một màn chĩa súng đây mà. Hình như là anh trai của Rindou thì phải
" Anh là anh trai của Rindou?" Em cất tiếng hỏi " Sao anh lại ở đây , rindou đâu? "
" Em trai anh có việc bận nên không đến được giờ anh đến thay . Ổn chứ ? Đi được không ?" Gã đáp lời không quên kèm theo một nụ cười nhẹ an ủi em . Bởi lẽ nếu nói toẹt ra là Rindou chẳng thèm đến cứu nên anh đến hộ thì không hay cho lắm nhỉ
" Vậy à , em nghĩ là mình không đứng nổi nữa rồi chứ hối gì đến đi đây "
Vì chúa , sao em lại có thể cho bản thân dễ dãi đi tin lời nói của tên này được nhỉ . Mà thôi kệ đi , được cứu là may rồi . (t/b) nghĩ bụng chắc là hắn có việc bận thật nên không đến được và thật cảm ơn là hắn đã nhờ đến anh trai hắn đến cứu em
Ran nhìn em không nói gì , đưa tay cởi cái áo khoác trên người mình ra mà khoác lên vai em . Động tác nhỏ thế nhưng sao em lại cảm thấy ấm lòng nhỉ . Ấm lòng đến mức hối tiếc chỉ vì người phía trước là Ran chứ không phải là Rindou sao ? Chết thật cứ thế này thì em sẽ khóc mất
" Để anh đưa em về nhé . Ở đây lâu nữa là cảm lạnh đó"
Ngay khi em chỉ mới gật đầu thì ran liền bế thốc em lên , không vội mà cũng không chậm nhẹ nhàng như một cơn gió thổi qua vậy .Ghét cay ghét đắng làm sao khi người mà mình vừa mới thầm rủa cách đây không lâu lại là người vừa cứu mình khỏi tay của thần chết . Ở cái góc độ này thì phải công nhận một điều là gã thật giống với Rindou , (t/b) nghĩ rằng nếu mình càng gần người này thì có khi sẽ nhớ hắn đến mức phát điên quá
" À...Ran-san , Rin rin bận chuyện gì vậy ? " Em e dè hỏi , giọng ngày càng nhỏ dần bởi em sợ sẽ không hay nếu nói phải thứ gã chẳng muốn nghe
" Đừng lo mấy chuyện đấy , mèo con . Anh không muốn nói gì nhiều nhưng đây là một lời khuyên chân thành dành cho em " Ran đáp cứ như đã chuẩn bị từ trước nên khi nói chẳng có gì vội cả
" Có chuyện gì sao ?"
(T/b) ngơ ngác, thật sự là không hiểu nổi hai anh em nhà này . Đối với em mà nói thì hiểu được hai người nghĩ gì có khi em là thiên tài luôn chăng
" Nếu em không muốn rước họa vào thân thì hãy rời xa khỏi Rin đi . Tình cảm mà nó dành cho em đơn giản chỉ là trả đũa mà thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐩 . 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢 𝐑𝐢𝐧𝐝𝐨𝐮 {✔}
Romance{ 𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝘾𝙧𝙮}- 𝐋𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐟 𝐇𝐚𝐢𝐭𝐚𝐧𝐢- Part 1 Cảm giác bị theo dõi là như thế nào ? Cảm giác sa chân vào mối tình tựa như liều thuốc độc kia là như thế nào? Em cũng không biết nữa , chỉ có điều em hiểu hắn sẽ làm vậy với em sớm thôi Cr...