LƯU Ý : ĐÂY HOÀN TOÀN LÀ SUY NGHĨ CỦA MÌNH NÊN ĐỪNG ĐEM VÀO THỰC TẾ!!~~~~~~~
"NÓI ! tại sao em lại rời bỏ tôi, HẢ??"
Tú dùng tay siết chặt lấy cằm Lập khiến cho gương mặt cậu vặn vẹo biến dạng.
Lập kêu lên đau đớn, hai hàng nước mắt tuôn trào. Cả người cậu đều bị anh trói chặt lại trong căn hầm tối tâm và chật hẹp.Hai người vốn đã từng là người yêu của nhau, từng yêu nhau say đắm. Cho đến khi cậu phát hiện một sự thật đáng sợ cùng ghê tởm ấy từ anh.
Anh - Hồng Tú bề ngoài là một bác sĩ đại tài, lúc nào cũng vui vẻ hòa nhập với mọi người. Nhưng đâu ai viết được ẩn dấu đằng sau con người ấy chính là một con sói ăn thịt người, một con quỷ đội lốt người. Anh ta bắt cóc người khác rồi lén đem vào căn hầm bí mật trong chính căn nhà của mình.Anh ta nghiên cứu tìm tòi chế tạo ra các loại thuốc quái lạ bắt những con người kia làm vật thí nghiệm.
Cậu - Huỳnh Lập, vốn dĩ yêu anh và cảm nhận được sự săn sóc cùng chân thành từ anh. Rồi cậu được anh bày tỏ, cùng anh hẹn hò, sau đó là dọn về sống cùng nhau. Mỗi ngày cậu đều được anh ôm ấp yêu thương. Tình cảm suốt mấy năm trời chưa bao giờ mai mọt đi. Thế nhưng đến một ngày cậu phát hiện đêm đêm anh đều canh lúc cậu ngủ mà trốn đi ra ngoài.Lập vì quá tò mò, nghĩ rằng Tú đã có người khác bên ngoài rồi chăng ? Thế nên đêm ấy cậu liền lẻn theo anh. Phát hiện ra anh đi đến một căn hầm bí mật phía sau căn nhà của hai người. Cậu lén lút đi vào trong.
Điều đầu tiên đập vào mắt Lập chính là có rất nhiều mảnh xương trắng kì lạ dưới mặt đất. Nó nhiều đến mức có thể chất thành núi. Cậu tò mò cuối người xuống nhặt lên xem thì cậu liền hoảng loạng té nhào xuống đất mà vứt mảnh xương kia ra. Đó chính là một ngón tay người đã bị phân hủy thành xương trắng.Hai tay cậu run rẩy mãnh liệt, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt cả áo, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt mà gồng mình đi sâu vào bên trong.
Càng đi vào thì sự sợ hãi cùng khủng khiếp lan tràn khắp dây thần kinh của cậu.
Một bồn nước trong suốt màu xanh nhạt thật lớn. Bên trong nó là nhiều loại máy móc được câu vào trong đang không ngừng hoạt động liên tục với những tiếng kêu *tít tít* nho nhỏ. Không gian tịch mịch lạnh lẽo một đợt gió lạnh thổi qua mà làm cho cơ thể Lập trở nên căng thẳng dị thường. Cậu nghe theo tiếng kêu máy móc kia mà nhìn lên.
Một bàn chân phụ nữ trắng toát đến đáng sợ, từng lớp da trên chân người đó đang dần sình lên có lẽ là ngâm nước quá lâu. Cậu hít một ngụm khí lạnh cố nhìn thẳng lên thì đập vào mắt cậu là một người phụ nữ làn da trắng toát như xác chết đang lơ lửng giữa bể. Mái tóc cô ta đen láy bồng bềnh, cả người bị nhấn chìm trong bể nước mà trở nên trương sình lên đến đáng sợ. Lập lại phát hiện có vài ba sợi dây kì lạ rất mảnh nối với mũi cô ta làm cho con người ta cảm giác đây là một cỗ máy thiếu nguồn sống.
Tuy nhiên điều khủng khiếp hơn chính là bụng của cô ta nhô cao giống như đang mang thai vậy, một người phụ nữ mang thai ? Là xác chết sao ?. Cậu cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn của mình mà nhìn thật kĩ lại thấy da tay cô ta đang có dấu hiệu bị phân hủy mà lộ ra một chút xương ở mu bàn tay thế nhưng lại không thấy bất kì máu ở đâu cả.Lập che miệng khiếp sợ, cố kìm nén cổ họng của mình để không thét lên sợ hãi. Cậu cố lấy lại nhịp thở đều đều đi sâu hơn vào bên trong.
Gì đây ? Một bóng người ư? Nhưng sao nó lại có điểm gì đó rất quái lại. Cậu nép sau góc tường khẽ nhìn vào căn phòng phía trước.
ÔI TRỜI ƠI!! cái quái gì đây? Một con người mà có xương cổ dài như vậy ư? Nó thậm chí có khi còn dài hơn tay hoặc có khi là chân của cậu nữa. Hắn ta thật đáng sợ. Hắn... Hắn đang ngồi, hắn đang ngồi nhìn lên bàn, một cái bàn có rất nhiều xương trắng. Không lẽ... Hắn... hắn ăn thịt người ? Sự sợ hãi bao trùm lấy đốt sống cậu. Lập giờ đây cảm thấy như bản thân đang lạc vào một cơn ác mộng. Tay chân cậu bủn rủn, xương sống cậu lạnh toát. Trán cậu đầy mồ hôi nhễ nhại, cậu có cảm giác thật sợ hãi với chính người mà mình yêu. Anh ấy.... anh ấy là một tên biến thái đáng sợ. Không! Hắn ta không còn là con người nữa mà là một con ác quỷ đội lốt người, hắn ta đã đem con người ra làm những điều đáng sợ.Giờ đây ngay lúc này Huỳnh Lập cậu đang run rảy trước sức ép của anh.
Ánh mắt Tú đỏ ngầu như một loài quỷ dữ, đang nhìn chầm chầm vào cậu. Lập từ sau khi đến căn hầm đó đã bao lần run sợ trước anh đến hôm nay cậu bỏ trốn lại bị anh phát hiện mà tóm lấy rồi giam giữ trong căn hầm này.Cậu lúc này sợ đến phát khóc, cậu rất sợ con ác quỹ này sẽ làm gì cậu đây...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn TuLa
FanfictionChỉ là những cái đoản văn nho nhỏ đọc giải trí thôi nha mọi người. Đây toàn là bịa đặt nên các cậu đừng áp dụng vào thực tế mà mắng chửi mình nhé, cảm ơn ạ ❤