Đoản 2.3

128 11 2
                                    

Tú nắm lấy đôi bàn tay của Lập nhẹ nhàng đặt một nụ hôn đầy sự ôn nhu lên nó, một cái hôn nhẹ đầy sự yêu thương mãnh liệt. Tay Lập run run muốn rút lại nhưng lại không dám một phần vì sợ anh, một phần vì không còn chút sức lực nào cả.

Đột nhiên anh nắm lấy mái tóc kia của cậu giật phắt ra đằng sau một cái thật là mạnh khiến Lập kêu rên đau đớn. Ánh mắt cậu nhắm chặt lại từng giọt từng giọt nước mắt túa ra như mưa, giờ khắc này cậu chỉ cầu mong anh nương tay một chút.

      -" Hức.... Hức... Anh Tú... anh.... anh đừng như thế "

Cậu sợ hãi, cậu run rẩy một cách đáng thương vậy mà Tú không một chút xao động bỏ ngoài tai lời cầu xin kia của cậu. Tú hôn lên cái cổ trắng nõn dính chút máu kia xem nó như một báu vật mà tận hưởng. Từng cái hôn cắn tựa như một con quái vật muốn cắn nuốt lấy cơ thể cậu dồn dập, gấp gáp. Lập sợ ngây người chỉ có thể phát ra nhưng tiếng ê a vô nghĩa.

Anh hôn khắp người cậu, mỗi một nơi anh đi qua không phải những vết hôn ngân xanh tím thì cũng là những dấu cắn rỉ máu.
Tú nâng Lập lên áp cơ thể gầy yếu vào mặt tường lạnh ngắt. Đôi chân bị cắt đi không điểm tựa chỉ có thể bấu víu vào sợi dây xích trói trên tay đến đổ máu. Một tay Tú ôm lấy eo Lập, tay còn lại lần mò vào bị trí mẫn cảm phía trước cậu mà nắm lấy.

Lập sợ hãi luôn miệng cầu xin nhưng chẳng có tác dụng, nước mắt cứ thế rơi mãi cùng những tiếc nấc lên đau khổ.
Lần này anh không nhẹ nhàng như trước khuếch trương cho cậu mà trực tiếp đi vào hậu huyệt bé nhỏ chật hẹp kia.
Một cỗi đau đớn nóng rực như thể xé nát cơ thể cậu đang tiến vào, nó ngồi đầy cơ thể cậu. Nó không còn sung sướng như những lần hoan ái khác nữa mà lại là đau đớn. Đau đến tê tâm liệt phế, đau đến cơ thể như bị xé rách thậm chí nó còn đổ máu.

Tú tiến vào hậu huyệt kia ra sức luận động mà mỗi cái chuyển động của anh lại chính là mỗi lần cậu đón nhận sự đau đớn của địa ngục. Trán cậu đổ đầy mồ hôi, nước mắt rơi lã chã, miệng thì chỉ biết gào thét. Anh cứ thế mà làm vậy với cậu đến khi thõa mãn mới thôi...

Vì sao con người ta lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy, vì cái gì mà anh ấy lại có thể đối xử độc ác như vậy với với mình ? Máu chiếm hữu trong anh quá cao sao?? Nhưng anh có thật sự yêu cậu hay không chứ? Yêu cậu mà chặt đi đôi chân của cậu rồi giam cầm cậu trong một căn hầm tối tăm không có lấy một chút ánh mặt trời hay là cưỡng bức cậu một cách trực diện không có bất kì sự hỗ trợ nào?  Đã quá đủ cho một cuộc tình rồi, tình cảm cảu cậu dành có anh đã triệt để biến mất khi anh bắt cậu ăn cái thứ đáng sợ kia, cái thứ vốn dĩ huộc về cơ thể cậu.

Anh ta sau khi cắt bỏ đi đôi chân của cậu liền đem nó treo lên, chờ đến khi máu trên đó đã khô lại thì anh mang nó đi một nơi khác.
Cho đến lúc anh trở lại thì trên tay cầm một cái chén thủy tinh màu trắng đục còn có vài thứ bên trong nữa hình như là một chén canh đang bốc khói nóng nghi ngút.

Lập vẫn cứ ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền lại như đang ngủ hay đúng hơn là cậu ngất đi trong sự đau đớn và tuyệt vọng.
Tú bước đến đặt cái thứ trên tay kia sang một bên, sau đó lại lấy một chậu nước lạnh hất thẳng lên người Lập. Một cỗ lạnh lẽo ướt át lan tràn lên cơ thể của cậu khiến cho cơ thể cậu run lên dữ dội. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê mang không tiêu cự mà nhìn về phía trước. Đôi mắt xinh đẹp kia khiến bao người mê mẩn lại sưng húp lên vì khóc quá nhiều, thật trớ trêu cho một con người mà.

Tú ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy cằm cậu dùng muỗng đút thứ kia lên miệng cậu

     -" Ăn!!"

Lập xoay đầu sang chỗ khác khiến cho nó rơi rải ra bên ngoài, Lập nhắm mắt lại hít một hơi khí lạnh cố bình tĩnh lại, miệng lắp bắp hỏi anh

    -" Tại sao ... Em... em phải ăn ?"

    -" Vì không ăn sẽ đói chết"

Tú một lần nữa cố nhét nó vào miệng Lập, Lập nén lại cơn đau nơi hậu huyệt vũng vẫy dữ dội, kết quả là cậu vô ý làm chén canh kia rơi xuống đất vỡ vụn.
Nhưng đó đâu phải điều gì đặt biệt, cái đặt biệt ở đây chính là cậu thấy một hai ngón chân người vươn vãi xung quanh. Nó có màu trắng xám như thịt heo bị luộc chín.

Lập trợn mắt thật lớn mà nhìn chúng. Anh ấy lại đưa cho cậu ăn thịt người ư?? Anh ấy có còn nhân tính không chứ ! Thật đáng sợ!

Tú ngưng thần một lúc rồi lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt Lập. Anh thở một hơi dài rồi nở một nụ cười từ tốn

     -" Thịt của em đó, sao em lại làm đổ hết rồi! Thật phí a"

Vừa dứt câu, anh liền nhặt mấy ngón được nấu chín kia nhét vào miệng Lập bắt cậu phải nuốt chúng.

Lập chống cự ưm a vài tiếng tỏ ý không muốn. Nơi cổ họng cũng tràn ngập cảm giác khó chịu buồn nôn, bụng cậu quặng thắt đau đớn khó tả.

Tú thì áp cậu vào tường ánh mắt đỏ ngầu trợn lên một cách đang sợ như thể nếu như cậu không chịu nuốt nó xuống thì sẽ lập tức giết cậu....

Trong căn phòng tối đen như mực Tiểu Lập ngồi rụt người lại trong lòng Tú trên sô pha

     -" ahuhu đáng sợ quá đi"

Tú ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Tiểu Lập ôn nhu đặt xuống trán cậu một nụ hôn trấn an

     -" Là do em đòi xem đó thôi, xem gì không xem lại đi xem phim có tên hai đứa mình, em thật là!!"

Tiểu Lập cọ cọ trong lòng anh hệt như một chú mèo con đang làm nũng

     -" Em chỉ muốn tăng độ tình thú của hai đứa mình thôi mà, huhu tại anh đó, anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, cái đồ già dê!!!"

Tú phì cười đưa tay nhẹ nhàng nâng gương mặt đáng yêu trong lòng mình lên. Anh dùng ngón cái niết niết đôi môi nhỏ nhắn mà căng mộng kia đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt cùng cháy bổng, đến khi Lập không thể thở nổi nữa mới đẩy anh ra

    -" Em nói ai già dê hả, em thật là xấu tính quá đi, xem đêm nay anh phạt em thế nào đây bayby"

Tiểu Lập mặt đỏ tai hồng đang thở hổn hển lại bị Tú nhấc bỗng lên bế vào phòng ngủ....

~~~~~HOÀN ĐOẢN VĂN 2~~~~~

Đoản văn TuLa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ