Chương 55: Buổi sáng ấm áp

267 11 0
                                    

Mặt mày ai đó méo xẹo, đã giúp đỡ còn bị lên án..cô không ngừng bên cạnh lầm bầm thế này thế kia...xem những cây Huân Y Thảo như bảo bối..

-" Anh xới đất lên đi...nếu không cây bị úng đấy..."

Người nào đó muốn im lặng cũng không được...

-" Stop...Những chuyện này anh biết.. "

Trình Tiêu bĩu môi...lần trước ai còn mạnh tay làm chết mấy cây con của cô..

nhưng mà thôi cô cũng rất tức thời ngậm miệng lại..người đàn ông này rất xấu tính..

Được cái anh luôn sợ cô vất vả..nên luôn sẵn lòng lăn xả vì cô...thôi thì cũng tạm bỏ qua cho anh....

Nở nụ cười hạnh phúc, tủm tỉm quan sát người đàn ông luôn lãnh đạm, cao ngạo hằng ngày nhưng lại vị cô chịu làm những chuyện vặt vãnh này....khiến lòng ai ấm áp không thôi...

Tuy là nói thế nhưng Vương Nhất Bác liền nhẹ tay, qua một lúc hai người cũng làm xong...

Rửa tay sạch sẽ Trình Tiêu vui vẻ không thôi, nụ cười luôn hiện trên môi cũng làm lòng ai đó thỏa mãn..
Trình Tiêu kéo tay Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế gỗ màu trắng, cô len lén nhìn anh, ánh mắt mang chút dò xét lấy lòng...

Làm sao anh không hiểu ánh mắt đấy chỉ là anh vờ như không quan tâm, gần một năm sống bên cạnh anh cô đã lột bỏ áo giáp bảo hộ cho sự lạnh nhạt mạnh mẽ ngày xưa...

Trước mặt anh cô luôn sống đúng chính mình là cô gái nhỏ luôn được anh bảo hộ trong vòng tay, không phải một siêu mẫu nổi tiếng phải đeo mặt nạ hay những nụ cười không cảm xúc như lúc xưa...như lúc này.. Trình Tiêu mỉm cười liền ôm cổ anh hôn một cái chụt vào làn môi mỏng mang vẻ vô tình kia...ngọt ngào nhẹ giọng...

-" Nhất Bác...em nghe nói ở Pháp có loài

Huân Y Thảo được ghép giống, hoa nở ra màu trắng rất đẹp...anh có thể giúp anh mua hạt giống được không? "

Nói rồi đôi mắt to tròn long lanh chờ đợi nhìn anh...

Biết ngay là sẽ có chuyện nhờ vả mà, ngặt nổi anh dám nói không à,có chuyện gì của cô mà anh không đáp ứng...Còn hận không thể đem cả thế giới cho cô nữa mả... với lại vẻ mặt này thật sự không nỡ.. Vương Nhất Bác thỏa hiệp nhưng một bụng ấm ức liền cắn nhẹ vào môi cô..

-" Anh chưa trị tội em rời giường trước...còn dám nhờ vả anh... "

Trình Tiêu sờ môi...cũng không đau lắm nhưng vì mục đích của mình cô cười tươi...

nũng nịu sà vào lòng anh...

-" Xin lỗi...lần sau em sẽ không như vậy nữa..anh đừng giận "

Hừ...xin lỗi cái đầu anh... Trình Tiêu mắng thầm trong lòng, ngoài mặt thì tươi cười rạng rỡ...

-" Được....với một điều kiện"

Người này đúng là chẳng bao giờ chịu thiệt thòi bao giờ...

Môi phụng phịu..

-" Phải thế à...điều kiện gì?"

Ôn nhu vuốt ve làn da mịn màng không một chút phấn son trên khuôn mặt xinh đẹp của cô...

( Chuyển ver) Đặt cược trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ