Chương 48: Sinh cho anh một đứa con

484 15 0
                                    

Bàn tay to nhẹ nhàn ôm lấy mặt cô..ngón cái mơn trớn dịu dàng..đôi mắt nâu sâu thẳm cứ thế nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang dần ửng hồng dưới sự dịu dàng và khác lạ của anh...

-" Nhất Bác...?"

Giọng nói khó hiểu mang chút run rẩy vang lên...nhưng Vương Nhất không trả lời..anh từ từ hạ người xuống..môi chạm vào môi cô..nụ hôn nhẹ nhàng từ từ trở nên cuồng dã...

Trình Tiêu muốn trốn tránh...nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi hơi thở phát ra từ môi lưỡi của anh..

Anh xoay người áp cô vào tấm kính thủy tinh...cơ thể nam tính cao lớn đè nặng lên cơ thể mảnh mai, bàn tay to giữ lấy cằm dưới của cô, không cho phép cô tránh né sự chiếm đoạt của anh, trên môi đau nhói khiến cô nhíu mày, bắt đầy giãy giụa.

Nụ hôn của anh như cuồng phong bão táp đập vào mặt cô, Trình Tiêu bị hôn đến khó thở, trong căn phòng tối yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp, trong lòng cô chua xót trăm vị,cô không biết mình chọc giận gì anh..cảm xúc của anh thay đổi khiến cô cảm thấy mơ hồ... cô nức nở vài tiếng...sự phản kháng yếu dần..

-" Tiêu Tiêu..anh đã từng muốn hận em...

nhưng anh làm không được...Tiêu Tiêu..Tiêu Tiêu...em là của anh vĩnh viễn là của anh "

Trong khi môi chạm vào nhau, cô nghe được giọng anh lẫm bẫm thông qua nụ hôn.. Trình Tiêu ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt nâu thâm trầm khiến lòng cô thắt lại..như nhìn thấy hình ảnh của ai đó thông qua đôi mắt nâu đẹp đẽ này, không thể nào đó là ảo giác, người đã chết làm sao sống lại...Đó là nỗi đau cô đã cất giấu tận đáy lòng không muốn nghĩ đến, đó là điều cấm kị của cô...

Bàn tay to mang theo hơi lạnh khiến lí trí Trình Tiêu quay về, không biết khi nào dây áo ngủ mỏng manh đã bị anh kéo xuống, tiến vào trong quần áo, chạm vào làn da thịt trắng nõn tạo nên từng đợt run rẩy, cơ thể mảnh mai không hề trở nên mềm nhũn mà tựa như sắp đối mặt với cực hình.. Khi anh hôn lên môi cô thỏa thích liếm mút, gặm cắn cô liền buông vũ khí đầu hàng, theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh.

Anh bế bổng cô lên đặt xuống giường..

-" Nhất Bác"

Cô khó chịu gọi tên anh...

Anh không lên tiếng im lặng duy trì vẻ lạnh lùng mang chút biến hóa khó hiểu... cơ thể cao lớn hạ xuống, cánh môi lại lần nữa dán chặt lên đôi môi sưng đỏ của cô, không hề thương hoa tiếc ngọc chỉ điên cuồng chiếm đoạt.
Vương Nhất Bác anh đang che dấu điều gì.??

-" Tiêu Tiêu! sinh cho anh một đứa con được không?"

Trong cơn lửa kích tình, lời yêu cầu nỉ non bên tai cô....

-" Nhất Bác...em...em..."

-" Cho anh một đứa con nhé "

Trình Tiêu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, tại sao anh lại muốn cô sinh con cho anh...Thật ra với cô bây giờ không màng danh phận..chỉ cần được bên cạnh anh mỗi ngày là cô mãn nguyện, cái cô cần là tình yêu anh có dành cho cô hay không..Chỉ cần nghỉ đến tương lai một đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo giống cả anh và cô, khiến tim cô mềm nhũng...

( Chuyển ver) Đặt cược trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ