"Này em, em có yêu anh không?"
"Có chứ."
"Nếu yêu anh, vậy hãy để cho anh đi đi được không? Anh muốn có một đứa con."
Lee Donghyuck không nhớ rõ lúc ấy mình đã phản ứng như thế nào, chỉ là nhiều ngày sau đó, cậu chính xác sống với danh nghĩa hồn vía phiêu bạt. Hóa ra tình yêu nào rồi cũng sẽ có dấu chấm hết, nhưng kết cục của cậu lại thảm hại hơn tất cả.
Tình yêu của Donghyuck nở rộ vào một ngày xuân rực rỡ, cậu và anh cứ ngỡ là hai đường thẳng song song mãi chẳng có điểm giao nhau nhưng bất ngờ lại đụng mặt ngay ngã tư đường.
Lee Minhyung của những ngày xưa là một cậu trai ngốc nghếch hết chỗ nói, lúc nào cũng bị Donghyuck trêu đến đỏ hết cả mặt mũi, lúc nào đụng mặt cậu không cãi nhau thì cũng là động tay động chân riết mà ai nhìn cũng chẳng biết là đánh thật hay kiếm chuyện cho đỡ buồn. Bọn họ như thế đấy nhưng cuối cùng lại phải lòng nhau, cuối cùng đã có một tình yêu đẹp hơn đám bạn bè đồng trang lứa, tình yêu của bọn họ đẹp đến nỗi không một ai tin rằng sẽ có ngày tàn phai.
Có một người bạn cũ nhắn tin hỏi vì sao, Donghyuck chỉ đáp lại 'tình yêu đẹp đến mấy rồi cũng sẽ có ngày hóa thành cát bụi'. Thật ra cậu không bất ngờ với kết cục này, từ lâu rồi Lee Donghyuck biết rằng chỉ có mình cậu là muốn mối tình ấy là vĩnh hằng. Còn đối với Lee Minhyung, cậu không dám chắc chắn bất cứ điều gì, mới hôm qua còn ôm nhau âu yếm mà hôm nay đã thành người dưng nước lã một người tuyệt tình như thế thì biết làm sao đây.
Lee Donghyuck và Lee Minhyung yêu nhau được tám năm
Lee Minhyung yêu trọn vẹn tám năm
Nhưng Lee Donghyuck là yêu đến cả đời.
Cậu không phải người hay bày tỏ cảm xúc của mình ra bên ngoài nên ngày xưa thường là Minhyung chủ động nhiều hơn, người ngoài không hiểu chuyện hay đánh giá Donghyuck chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi, nhưng cậu cho đi nhiều như thế nào chỉ có mình cậu biết. Anh không giỏi chịu lạnh nên lúc nào cậu cũng mang theo sẵn một đôi găng tay, anh không thích ăn sốt cà chua nên trong tủ lạnh nhà cậu chưa bao giờ có một trái cà chua nào, anh thích đọc sách đến khuya thì cậu sẽ nằm bên cạnh chờ anh ngủ cùng,
Hóa ra không phải sự hi sinh nào cũng được đền đáp. Donghyuck cũng chẳng biết tình cảm của Minhyung đã thay đổi từ bao giờ, cũng không thể biết được tình yêu của anh trong quá khứ có thật lòng hay không, cậu chỉ biết anh đã thật sự quên đi mối tình êm đềm này rồi. Quen nhau từ thuở tay trắng, bận bịu đến nỗi có mấy đêm chỉ kịp trao nhau một cái ôm lúc tan sở, cho đến lúc dư đầy lại không muốn bên nhau.
Tám năm đó Lee Donghyuck một lòng một dạ tin vào lời hứa sau này anh dư dả sẽ chỉ cưới một mình em của Lee Minhyung. Tám năm ngậm ngùi nhìn bạn bè được người yêu đưa đi đây đó mà mình chỉ có thể ở nhà ngây ngốc chờ anh đi làm về lúc khuya muộn. Tám năm có biết bao điều tủi thân cậu đều ôm hết vào lòng, chưa bao giờ muốn anh biết đến góc khuất tối tăm ấy trong cuộc đời cậu.
Nếu hỏi Donghyuck từ bao giờ Minhyung đã thay đổi, có lẽ đó là khoảng thời gian của hai năm về trước. Donghyuck biết anh thay đổi khi mật khẩu điện thoại không còn là ngày hai đứa quen nhau nữa, cậu biết khi anh luôn lấy cớ công việc quá nhiều mà bỏ mặc bữa cơm nhà đã nguội ngắt, cậu biết khi anh cười rất hạnh phúc với một người xa lạ chỉ cách cậu có một ngã tư đường. Biết hết chứ, ai mà lại không nhận ra sự kì lạ với người yêu của mình đâu, vậy sao không nói?
Donghyuck nghẹn ngào không dám nhắc lại kí ức đó, cái ngày mà Minhyung của cậu, người luôn yêu thương cậu từ ánh mắt ngọt ngào như mật. Lại dùng ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự hốt hoảng và tức giận để nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ vì cậu đang cầm điện thoại anh vừa hay có tin nhắn lạ gửi đến. Donghyuck biết khoảnh khắc đó mọi chuyện đã chấm hết rồi, lòng mình cũng chết tâm rồi sẽ không một điều gì có thể cứu vãn được mối tình này nữa cả. Minhyung xây trong tim Donghyuck một lâu đài mật ngọt kiên cố trong tám năm lại nhẫn tâm phá nát nó trong một tích tắc, sâu thẳm trong lòng cậu chính là những mảnh thủy tinh vỡ nát với từng góc cạnh sắc nhọn chạm nhẹ là ứa máu.
Lời chia tay cũng rất đơn giản, nói qua hai ba câu đã dứt khoát quay lưng đi thẳng không hề lưu luyến. Ngày đó Lee Donghyuck nghe xong cũng không phản ứng gì quá mãnh liệt, yên lặng ngồi trong quán cafe toàn là các cặp tình nhân, ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đặc quánh mà nước mắt đã tuôn ra từ bao giờ. Minhyung ngày mới quen nhau đã nói sẽ không bao giờ làm Donghyuck khóc, vì nếu Donghyuck khóc thì Minhyung là đồ tồi đã bảo vệ cậu không tốt. Giờ em khóc rồi này, đồ tồi nhà anh mau vỗ về em như ngày xưa đi chứ?
Ngày một ngày hai Lee Donghyuck nhốt mình trong phòng trầm ngâm, không ăn cũng không uống chỉ thẫn thờ nhìn về phía chân trời xa xa mà hai hàng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Bạn thân nhất của cậu là Na Jaemin cũng mất rất nhiều ngày qua an ủi nhưng Donghyuck chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng bảo mình vẫn ổn, trên bàn là ly sữa đã nguội ngắt từ bao giờ nhưng cậu làm gì còn tâm trạng để uống nữa. Bây giờ có nhét bao nhiêu cân đường vào người cậu đi nữa thì cảm giác đắng nghét sâu trong tim cũng có vơi đi đâu? Lee Donghyuck đem tất cả ảnh cũ đi đốt sạch, cũng cất hết món quà anh tặng trong tám năm vào một xó của nhà kho bụi bặm chỉ duy nhất giữ lại một tấm ảnh đã phai màu. Là tấm ảnh chụp cảnh hai người đi du lịch biển rất vui vẻ, nụ cười của Lee Minhyung ấm áp cưng chiều nụ cười của Lee Donghyuck hạnh phúc rạng rỡ, là chuyến đi chơi đầu tiên mà cả hai tích góp từng ngày để đặt được vé. Đối với cậu đây chính là kỉ niệm nên được trân trọng, chính là bằng chứng duy nhất thể hiện ra rằng ngày đó có một Lee Minhyung hết lòng yêu Lee Donghyuck.
Rồi anh cũng kết hôn, cũng an bề yên thất và hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu. Ngày anh và người đó tay trong tay vào lễ đường, nói ra những lời thề thốt trọn đời cùng chiếc nhẫn bạc tinh xảo nơi ngón áp út, Donghyuck đã biết chàng trai năm đó của riêng mình cậu xứng đáng bên cạnh một người như thế, không phải cậu. Tiếng đàn du dương bộc lộ bản thánh ca ngọt ngào, tiếng vỗ tay ồ ạt chúc phúc cứ thế văng vẳng trong đầu Donghyuck, một tiếng thở dài nho nhỏ phát ra như chất chứa cả sự nặng nề. Donghyuck biết một hai giây vô tình, cậu và Minhyung đã chạm mắt nhau nhưng đáy mắt anh không còn một tia ấm áp nào cả, sự xa cách lạnh lẽo xuyên thấu vào tim vết thương ngày đó chưa lành đã tiếp tục bị rạch thêm nhiều đường.
À thì ra đây chính là lúc mình nhận biết được người ta đã không còn yêu mình nữa.
Quay lưng bước ra khỏi bữa tiệc đông vui ấy, Lee Donghyuck dường như nghe thấy lời ước hẹn dang dở của hai cậu trai năm nào, từ đại não truyền cảm xúc đến dòng máu nóng đang sôi trào.
Ngày Lee Minhyung hạnh phúc cũng là ngày tình yêu của Lee Donghyuck chết dần chết mòn.
BẠN ĐANG ĐỌC
MarkHyuck | Mãi Một Chữ Tình
FanfictionTrăm năm mãi một chữ tình Người hằng ôm mộng, kẻ hoài lãng quên