Rain

123 12 0
                                    

Trời đã sập tối, trong làn mưa đèn đường lần lượt được thắp lên. Jungkook vẫn kiên trì lái xe khắp ngõ ngách tìm anh.

'I need you girl vì sao tôi lại đơn phương yêu em, rồi tự làm mình tổn thương tình yêu này?
I need you girl vì sao tôi vẫn cứ kháo khát có được em dẫu biết rằng tôi sẽ đớn đau vì em?..

'Yoongi ??'
'Em đây, anh đang ở đâu vậy em đến đón anh ngay!'
Cuối cùng anh vẫn chọn gọi cho cậu, bởi vì anh chưa thể đối mặt lúc này với Taehyung được.

'Anh không biết? Ở đâu là một trạm xe bus cũ...'
'Được rồi anh cứ ở yên đó, đợi em'
Jungkook đã xác định được anh ở cách chỗ cậu hiện tại không xa lập tức cho xe đến đó.

'Hyung! Yoongi đã liên lạc với em, mọi người cứ về nghỉ đi!'
Cậu cũng thông báo cho mọi người ngừng tìm .

'Chúng ta về thôi, Jimin nói Yoongi đã liên lạc với Jungkook rồi.'
Jin cũng nhận được cuộc gọi từ Jimin,

'Taehyung à , bọn anh đưa em về khách sạn nhé!'
Namjoon sợ cậu sẽ cảm lạnh mất
Cậu sau khi nghe Yoongi liên lạc với Jungkook, Taehyung cũng nhìn vào điện thoại trên tay mình.
Không có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh cả, khoảnh khắc đó cậu thật sự rất hụt hẫng.
Nhưng biết được anh cũng đã an toàn cậu không mong mỏi gì thêm.
Namjoon và Jin đưa cậu trở lại khách sạn, cả đoạn đường cậu cũng không mở miệng nói gì, cả người cậu mang vẻ u buồn cứ thế về phòng.
Hai người còn lại cũng không biết nên nói gì, khuyên gì cậu , có lẽ nên để cậu tự mình nghĩ lại mọi chuyện.

Yoongi sau khi gọi cho Jungkook thì lại hối hận. Anh biết mình đang gieo thêm hi vọng cho cậu, sau khi mọi chuyện kết thúc thì có lẽ cậu sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.
Jungkook thì cho xe chạy nhanh nhất có thể đến chỗ anh. Cuối cùng cậu cũng đã nhìn thấy bóng hình anh đang co ro vì lạnh bên đường.

Cậu xuống xe, mặc kệ trời mưa chạy đến ôm lấy Yoongi.
'Yoongi à, anh có biết bọn em lo lắng lắm không?'

'Anh xin lỗi đã để mọi người phải lo, nhưng mà em sẽ bị ướt đấy!'
Yoongi cố đẩy cậu ra vì người anh đã ướt hết, nếu cậu ôm như thế sẽ ướt theo.
'Không sao đâu!'
Cậu ôm anh vào lòng, khoé mắt đã sắp rơi lệ. Cảm giác ôm lấy được anh sau những lo lắng trên đường tìm kiếm khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Cho dù phải trả giá thì cậu vẫn sẽ nắm giữ những giây phút bên anh như thế này.

'Lên xe thôi, ở đây lạnh lắm!'
Anh bối rối trước hơi ấm của cậu, đây có lẽ là lần thứ ba anh nhận được hơi ấm của cậu. Nhưng kỳ lạ thật nó lại giúp anh xoa dịu cảm giác cô độc đau đớn lúc này.
Jungkook buông anh ra, nhanh tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt nắm tay anh lên xe.
Yoongi vào ghế phụ lái ngồi, cậu tìm chăn mỏng trong xe đắp đỡ cho anh và điều chỉnh nhiệt độ điều hoà để anh ấm hơn.

'Bây giờ anh muốn về đâu?'

'Anh không biết'
Ngoài khách sạn thì anh không có nơi nào để đi lúc này, nhưng về đó thì anh và cậu phải đối mặt nhau như thế nào đây.
'Về nhà em đi!'
Cậu biết rõ điều đó, cậu muốn anh về với cậu. Jungkook không muốn phải nhìn Yoongi bị tổn thương bởi người anh yêu nữa, chuyện hôm nay đã không thể chấp nhận được.

Tổn thương (taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ