Bên anh

118 9 2
                                    

Hai người dừng lại, Jungkook vớ tay lấy điện thoại rồi theo thế mà nằm trên người anh nghe điện thoại.

'Jungkook à, em thấy hình ảnh gửi chứ? Sao lại không trả lời gì thế?'
Là Jimin đợi cậu trả lời, người anh này háo hức chờ cậu gọi đến cảm ơn ấy mà.
Nhưng Jimin không biết mình đang phá chuyện tốt của họ.
Yoongi nghe mà phì cười.
'Em thấy rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Tối gặp nhé!'
Jungkook kết thúc vội cuộc nói chuyện.

Cả hai trở nên bối rối, ngoài nụ hôn trong hoàn cảnh bất đắc dĩ thì đây là nụ hôn lúc họ tỉnh táo trao nhau.
Yoongi rất thoải mái xoa đầu cậu, có lẽ khoảng cách của họ đã dần xoá bỏ khi gợi lại những cảm xúc lần đó.

'Anh thơm thật! Giống hệt lúc đó'
Jungkook cảm nhận mùi hương trên cơ thể anh mà không khỏi cảm thán. Cậu ngước lên nhìn anh rồi từ từ bò lên ngã vào hõm cổ anh.
'Em vẫn nhớ sao?'

'Đó là lần đầu của em mà, lại cùng người em yêu thì làm sao em quên được?'
Jungkook cũng không nghĩ sẽ có lúc anh và cậu ôn lại chuyện cũ như vậy.
Cậu cũng cử động không thôi trên cổ anh, Jungkook chạm chạm mũi khắp tai, cổ, tóc anh để tận hưởng mùi hương lôi cuốn này.

'Lần đầu sao? Kỹ thuật tốt đấy!'
Yoongi trêu ghẹo cậu với một câu xanh rờn, Jungkook lập tức dừng lại đẩy người lên nhìn anh.

'Tốt????'
Anh đang nói gì vậy? Anh khen cậu giỏi chuyện đó sao? Cậu có nghe lầm không đó.
Yoongi nhìn phản ứng của cậu mà nhịn không được cười, cậu cũng có nét đáng yêu ấy chứ.

'Ưm.. tối nay chúng ta mặc gì đến gặp họ đây?'
Yoongi chống tay ngồi dậy, cậu cũng theo đó ngồi lại cạnh anh trên sopha ngớ người vì anh đánh trống lãng sang chuyện khác.

Vì Yoongi chưa nhận được đồ của mình nên anh toàn mặc đồ của cậu. Yoongi đứng dậy tay còn kéo thêm cậu đang ngồi ngẩn ra vào phòng chọn đồ.
Thân hình hai người rõ ràng một lớn một nhỏ nên cậu đã phải chọn những bộ vừa anh nhất cho anh. Cậu cũng đã đề nghị mua cho anh nhưng anh từ chối, cậu thì không muốn mất phút giây nào bên anh nên họ định sẽ gặp Jimin và lấy đồ .

'Em thích màu tối nhỉ?'
Yoongi nhìn cả tủ đồ rất ít đồ sáng màu, nhớ lại tủ đồ của mình còn ít màu hơn của cậu.

'Không có anh cuộc sống của em giống tủ đồ này vậy!'
Cậu cũng nhận ra từ khi sang đây cả ngày nhớ nhung đau buồn cậu có xu hướng chọn mua trang phục tối màu hơn trước. Sau một thời gian thì tủ đồ của cậu cứ như hắc ám vậy.

'Vậy sau này đừng mặc đồ nữa!'
Jungkook à cà khịa là chuyên môn của anh nhá.

'Anh muốn em không mặc em sẽ cởi liền..!'
Cậu cũng đâu chịu thua kém, lập tức cởi liền áo thun trước mặt anh.
'Sao? Muốn thể hiện kỹ năng tốt sao?'
Yoongi lại khịa vào chuyện nhạy cảm đáng nhớ đó.

Jungkook lại phấn khích hơn bước đến phía Yoongi đang nghía qua lại chiếc áo anh sẽ mặc tối nay.
'Yoongi muốn sao? Em sẽ giúp anh'

'Mơ đi nhé!'
Cậu vừa định ôm lấy anh thì anh né nhanh rồi cầm theo đồ quăng lên giường sau đó bình thản ra khỏi phòng.

Tổn thương (taegi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ