2.
Phát hiện Ngụy Vô Tiện có hỉ mạch, tất cả mọi người không ai tin rằng đó là hỉ mạch, dù sao chưa từng nghe nói qua nam tử mang thai.
"Có phải hay không khám sai rồi?"
"Ta cũng hiểu được là khám sai rồi, à đúng rồi, không phải Kì Sơn Ôn Thị có một vị thần y hay sao? Gọi là....Ôn Tình, Ôn thần y nói không chừng có thể nhìn ra được, tông chủ có muốn đi tìm Ôn thần y đến để bắt mạch hay không?"
Lam Hi Thần nhìn thấy Ngụy Vô Tiện mê man trên giường, nghĩ rằng vẫn là nên kêu Ôn thần y đến đây xem đi, nhưng nàng là người của Kì Sơn Ôn Thị, tìm nàng hẳn là sẽ không rất khó đi, dù sao A Dao cũng đã nói qua hắn phụ trách một đám dư nghiệt y tu Ôn Thị, nói không chừng đó có phải là Ôn Tình?
Lam Vong Cơ đối với việc Ngụy Vô Tiện mang thai là một chuyện rất kinh ngạc, sau đó y bắt đầu cảm thấy không xứng với Ngụy Anh, một người tốt như Ngụy Anh làm sao có thể.....vẫn là nói ai đối với Ngụy Anh lại xuống tay như vậy? Nếu Ngụy Anh là tình nguyện thì sao?
Tóm lại bất kể là ai, làm cho Ngụy Anh mang thai như vậy còn không chịu trách nhiệm thật sự là.....muốn giết hắn.
Cảm nhận được Lam Vong Cơ tâm trạng không ổn định, sương đỏ trợn tròn mắt, xem ra là hài tử của ngươi! Còn có mang cái sương xanh này đi cho lão tử!
Chờ tới khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thấy mình đang ở trong phòng, nghĩ đến buổi tối có đại tiệc bách hoa yến của Lan Lăng Kim Thị, Ngụy Vô Tiện liền cảm thấy bực bội, tiếp đó Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn bốn phía, phát hiện sương đỏ không ở bên cạnh mình, sao lại thế này? Đứa nhỏ kia đi đâu?
Ngụy Vô Tiện vội vàng xuống giường, nhìn bốn phía căn phòng này đến sạch sẽ, Ngụy Vô Tiện đi tới cửa vừa mở cửa Lam Vong Cơ bên ngoài liền mang theo thuốc đi vào.
"Ngụy Anh!? Ngồi trở lại đi."
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ bưng chén thuốc, theo bản năng lui về sau vài bước. Lam Vong Cơ đem chén thuốc đặt ở trên bàn, sau đó nắm tay Ngụy Vô Tiện đi tới bên giường.
"Lam Trạm? Ngươi....Xảy ra chuyện gì?"
Lam Vong Cơ bưng chén thuốc tới trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện nhìn chén thuốc trước mặt không muốn uống.
"Uống thuốc."
"Lam Trạm, ta rất tốt không cần phải uống thuốc được không?"
"Ngụy Anh, y sư nói ngươi bệnh thiếu máu, còn có.......Thân thể mất cân bằng dinh dưỡng cần thuốc điều chỉnh."
"Này, y sư gì đó nói có thể tin sao? Thân thể của ta, ta còn có thể không hiểu rõ sao?"
"Ngụy Anh, ngoan, uống thuốc."
"Không muốn."
Ngụy Vô Tiện quay đầu không nhìn, Lam Vong Cơ thở dài, giữ Ngụy Vô Tiện không thể động đậy.
"Lam Trạm! Ngươi chơi xấu! Có bản lĩnh buông ta ra!"
"Uống thuốc."
Ngụy Vô Tiện không thể làm gì được đành phải ngoan ngoãn uống thuốc, Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện uống hết thuốc, tiếp đó cho hắn uống nước xong rồi nhét cho Ngụy Vô Tiện một viên kẹo, thấy sau khi uống thuốc có kẹo ăn, Ngụy Vô Tiện cũng không thèm so đo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑽𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑬̣̂𝑵][𝑬𝑫𝑰𝑻] 𝑳𝒂𝒎 𝑻𝒓𝒂̣𝒎, đ𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛𝒊!
Fanfiction[VONG TIỆN][EDIT] Lam Trạm, đều tại ngươi! ▶Tên raw: 蓝湛,都怪你! •Đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư ▶Tác giả: 小透明甲鱼 (*꒦ິ⌓꒦ີ)【永夜】 ▶Link lofter: https://xiaotoumingjiayu.lofter.com ▶Trans/Edit: Ngọc Thảo (Jen) •Tình trạng bản gốc: 11 chương chính văn (hoàn) •Tiế...