3.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong mộng hết thảy xảy ra như thật, hắn bị Lan Lăng Kim Thị tính kế, Giang Trừng cuối cùng giết hắn còn giết cả Ôn Tình bọn họ......Giang Trừng làm sao dám! Bọn họ chính là.....Chính là đã cứu hắn mà......Ngụy Vô Tiện trong lúc nhất thời phẫn nộ, hỗn loạn không thể tin điều này cùng cảm xúc mãnh liệt trong đầu, hô hấp có chút rối loạn.
Ngụy Vô Tiện ấn ngực, hắn sẽ không để những việc này xảy ra, sẽ không! Hắn còn phải nhất định đền đáp ân tình của Ôn Tình bọn họ!
Giang Trừng.......Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, ý định rời khỏi Vân Mộng Giang Thị càng trở nên kiên quyết hơn, thế gia ngầm thừa nhận rời khỏi gia tộc chỉ cần đem y bào cởi xuống, tín vật trả lại liền tính là đã rời khỏi.
Ngụy Vô Tiện lấy chuông thanh tâm ra, toàn thân chính mình trên dưới chỉ còn duy nhất chuông thanh tâm này có thể chứng minh rằng hắn là người của Vân Mộng Giang Thị.
Ngày mai liền rời khỏi, Vân Mộng Giang Thị hiện tại cũng không cần hắn đi, chính mình tiếp tục ở Giang gia cũng không có ý nghĩa gì.
Ngày thứ hai, Lam Vong Cơ đến phòng của Ngụy Vô Tiện, y ở bên ngoài gõ gõ cửa, bên trong không có tiếng trả lời, Lam Vong Cơ cũng không đi vào được, liền tiếp tục gõ cửa, huynh trưởng đã cùng Kim Quang Dao nói chuyện sẽ đem Ôn Tình tới, huynh trưởng nói không bao lâu sẽ đến.
Đứa bé trong cơ thể của Ngụy Vô Tiện không biết là của người nào, e rằng chính hắn cũng không biết.
Bên trong cánh cửa, Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường mơ mơ màng màng, nhìn bóng dáng ngoài cửa, là ai? Sớm như vậy là ai đến tìm hắn?
Ngụy Vô Tiện tùy ý lấy y phục mặc vào, đi đến mở cửa.
"Ai?"
"Ngụy Anh, là ta."
Sau khi thấy là Lam Vong Cơ, khuôn mặt đang buồn ngủ nhất thời cũng thanh tỉnh không ít, Ngụy Vô Tiện tò mò nhìn Lam Vong Cơ như thế nào lại tới tìm hắn.
"Lam Trạm!? Ngươi tới làm gì?"
"Nhìn ngươi."
"A? Có muốn vào không?"
Ngụy Vô Tiện mở cửa rộng ra chút, lúc này Lam Vong Cơ cũng liền nhìn thấy rõ y phục của Ngụy Vô Tiện, áo khoác tùy ý khoác ở trên người, nội y cũng bị lệch có thể nhìn thấy được da thịt bên trong.
Lam Vong Cơ khẩn trương đi vào, Ngụy Vô Tiện còn chưa có trêu chọc y cái gì, Lam Vong Cơ liền đem y phục trên người của Ngụy Vô Tiện chỉnh ngay lại.
Ngụy Vô Tiện có chút kinh ngạc nhìn Lam Vong Cơ đang tự mình chỉnh sửa y phục của hắn, đồng thời nghĩ, Lam Trạm thật đúng là không quen nhìn người khác mặc quần áo tùy tùy tiện tiện a, nên Lam Trạm thấy một người không mặc tốt quần áo đều sẽ như vậy sao?
Không không không! Lam Trạm không thích cùng người khác tiếp xúc làm sao có thể được?
Vậy.....Lam Trạm vì cái gì lại đối với ta như vậy?
"Lam Trạm........Ngươi........Sao ngươi lại đến sớm như vậy?"
"Ta......."
Lam Vong Cơ cũng không biết phải nói gì, mà đệ tử của Ngụy Vô Tiện bên ngoài kêu lên đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑽𝑶𝑵𝑮 𝑻𝑰𝑬̣̂𝑵][𝑬𝑫𝑰𝑻] 𝑳𝒂𝒎 𝑻𝒓𝒂̣𝒎, đ𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛𝒊!
Fanfiction[VONG TIỆN][EDIT] Lam Trạm, đều tại ngươi! ▶Tên raw: 蓝湛,都怪你! •Đồng nhân văn Ma Đạo Tổ Sư ▶Tác giả: 小透明甲鱼 (*꒦ິ⌓꒦ີ)【永夜】 ▶Link lofter: https://xiaotoumingjiayu.lofter.com ▶Trans/Edit: Ngọc Thảo (Jen) •Tình trạng bản gốc: 11 chương chính văn (hoàn) •Tiế...