05 + 06

2.2K 174 9
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

05

Mùa hè nóng bức qua đi rất nhanh, bởi vì công việc bận rộn mà Tống Á Hiên bỏ lỡ mất mùa hè, chớp mắt một cái thôi đã tới giữa tháng 9.

“Á Hiên, sinh nhật Lưu Diệu Văn cậu có định tặng anh ta gì không?” Tháng 9 là tháng sinh nhật của Lưu Diệu Văn, năm nay người nọ sẽ bước sang tuổi 28.

“Tặng… chứ?” Tống Á Hiên cũng không chắc chắn lắm, tặng đi vậy. Thế nhưng fan hâm mộ của Lưu Diệu Văn cũng không hoà thuận với Tống Á Hiên như vậy, cậu sợ đến lúc đó rồi lại có người khẳng định cậu cọ nhiệt anh, không hay cho lắm, vẫn nên giữ khoảng cách với đồng sự cùng công ty thì hơn.

“Haiz, cậu muốn tặng thì cứ tặng đi, dù sao người chúc mừng sinh nhật, rồi tặng quà sinh nhật cho người ta nhiều như vậy, chắc gì người ta đã nhớ rõ quà của cậu.” Mấy ngàn vạn người mừng sinh nhật Lưu Diệu Văn, để Lưu Diệu Văn nói cảm ơn với từng người một đúng là sợ anh làm không hết việc, nào còn có thời gian nhọc lòng để tâm tới Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm.

“Nếu không cứ suy nghĩ trước xem nên tặng gì đã?” Có lẽ đây là phương pháp giải quyết tốt nhất, Hạ Tuấn Lâm cũng đồng ý.

Thế nhưng tặng cái gì, Tống Á Hiên suy nghĩ một hồi, bình thường mỗi khi tới sinh nhật mình hay Hạ Tuấn Lâm, đều là mời đối phương ăn cơm, không cần tặng quà cáp gì. Hơn nữa, Lưu Diệu Văn chẳng thiếu gì cả, đúng thực sự là không có gì tốt hay đặc biệt để tặng anh cả.

Hạ Tuấn Lâm nói không còn nhiều thời gian, bảo cậu cố gắng tranh thủ nghĩ cho tốt, thế nhưng suy nghĩ liên tục suốt mấy ngày liền Tống Á Hiên cũng vẫn chưa nghĩ ra cái gì hay ho cả.

“Sao đây Lâm Lâm, tớ thật sự không biết tặng gì cả.” Tống Á Hiên đeo tai nghe lướt app đầy khổ não.

“Tặng đồng hồ? Không được không được… Quá xã giao…” Tiếng nhạc trong tai nghe át đi giọng nói của Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng không để ý, ngón tay linh hoạt kéo tới kéo lui trên màn hình, cần mẫn tìm kiếm một món quà phù hợp.

“Tặng cái gì đây tặng cái gì đây…” Tống Á Hiên thở dài ném điện thoại lên bàn, mới vừa nhắm mắt chuẩn bị nghỉ trưa một chút, tai nghe đột nhiên bị ai đó tháo xuống.

“Chọn quà cho tôi khó như vậy sao?” Lưu Diệu Văn đeo tai nghe lên tai mình, thì ra Tống Á Hiên đang nghe nhạc của Nghiêm Hạo Tường, này không khỏi làm Lưu diệu Văn nhíu nhíu mày.

“A… Chuyện là…” Tống Á Hiên thiếu chút nữa bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức đứng bật dậy, sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn cũng hơi bất ngờ.

“Không cần khó xử… Tặng cho tôi tai nghe của em đi, được chứ?” Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua, sau đó đưa tay tháo xuống nốt tai nghe còn lại, quơ quo trước mặt Tống Á Hiên hỏi ý cậu.

“Em đã dùng rồi.” Tống Á Hiên gật gật, một hộp tai nghe không đáng tiền, nhưng tai nghe này cậu đã dùng qua, giờ lại tặng cho Lưu Diệu Văn có vẻ hơi không tốt cho lắm.

[TRANS/HOÀN] [Văn Hiên/文轩] Ánh Mắt Đầu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ