13 + 14

2K 172 0
                                    

Chuyển ngữ: Gray

//

13

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn công khai là một chuyện, sau rồi tỉnh táo lại, Nghiêm Hạo Tường cũng không có phản ứng gì lớn, thậm chí còn muốn thu xếp mời hai người họ một bữa.

“Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc anh có thích Tống Á Hiên không vậy?” Hạ Tuấn Lâm có cảm giác hình như mình bị chơi một vố, người này luôn miệng nói thích Tống Á Hiên, kết quả một chút phản ứng đều không có.

“Thích sao? Thích? Không thích?” Nghiêm Hạo Tường còn đang sốt ruột tìm quản lý để đưa lời bài hát mới hoàn thành đêm qua, Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn đi theo sau lưng hỏi có thích Tống Á Hiên hay không, thực sự không thể không chú ý tới.

“Vậy anh thích hay không thích, nếu như anh thích…”

“Sao cậu cứ muốn người mình thích đi thích người khác vậy?” Thang máy tới, Nghiêm Hạo Tường có chút mất kiên nhẫn, trở tay áp Hạ Tuấn Lâm vào góc, tin tức tố của Alpha như cơn bão ập tới, làm cho Hạ Tuấn Lâm thở không nổi.

Thang máy vang lên báo hiệu đã tới nơi, Hạ Tuấn Lâm cũng như nhặt lại được hồn, Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cổ tay đối phương kéo người nọ đi ra ngoai cùng mình, trên đường gặp được không ít người quen chào hỏi hai người, nhưng phần lớn đều là không hiểu hay người này vừa mới cãi nhau hay gì.

“Nghiêm Hạo Tường anh buông tôi ra, anh kéo theo tôi làm gì, tôi không cần gặp quản lý của anh.” Hạ Tuấn Lâm không thể đọ sức lực được với Nghiêm Hạo Tường, như thế nào cũng không gỡ nổi bàn tay đang dùng sức của đối phương.

“Suỵt.” Nghiêm Hạo Tường đột nhiên dừng lại, đặt ngón trỏ lên môi Hạ Tuấn Lâm ý bảo đừng nói gì nữa, chờ Hạ Tuấn Lâm an tĩnh lại mới tiếp tục đi tới phía trước.

“Lời bài hát em viết xong rồi, không thay đổi.” Nghiêm Hạo Tường cứ như vậy tay kéo Hạ Tuấn Lâm tới gặp quản lý của mình.

“Được rồi, chốc nữa chị đưa cho bọn họ xem, aiz… cậu kéo theo Hạ lão sư làm gì?” Đều là đồng nghiệp, mọi người ít nhiều cũng có chút giao thoa, tuy Hạ Tuấn Lâm không quá thân thiết với quản lý của Nghiêm Hạo Tường, nhưng dù sao cũng đã từng cùng làm việc chung.

“Không có gì, em sợ buông lỏng tay sẽ có người chạy mất thôi.” Nghiêm Hạo Tường cười với quản lý, quản lý lại vui vẻ không nổi, nghệ sĩ nhà mình yêu đương ngọt ngào, đổi lại mấy người họ thì thức đêm làm việc tăng cả chỉ vì vậy.

“Không còn việc gì nữa thì tụi em đi trước.”

“Trước khi đăng Weibo nhớ báo trước cho bên chị một tiếng.” Đừng giống như lần trước, đột kích bất ngờ.

“Nhất định.” Nghiêm Hạo Tường kéo Hạ Tuấn Lâm rời khỏi văn phòng của quản lý, tâm tình nhìn qua không tồi, câu vừa rồi mới nói ở thang máy, không biết Hạ Tuấn Lâm bị giật mình hoảng sợ có nghe hiểu hay không, có điều cũng không vội, nghe không hiểu thì Nghiêm Hạo Tường nói lại lần nữa.

“Này Nghiêm Hạo Tường, quản lý của anh hình như hiểu lầm quan hệ của chúng ta thì phải.” Tay có chút đau, Hạ Tuấn Lâm muốn gỡ tay Nghiêm Hạo Tường ra nhưng thực sự là phí công vô ích.

[TRANS/HOÀN] [Văn Hiên/文轩] Ánh Mắt Đầu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ