Chương 9: Bị giam ở trên giường, tự sờ vỗ về quyến rũ đám xúc tua

13.5K 276 8
                                    

Như Bell mong muốn, cuối cùng cậu đã có cơ hội để play giam cầm.

Trong vài giây sau khi tỉnh dậy, Bell đã hiểu đại khái hoàn cảnh hiện tại của mình.

Hai tay của cậu bị xúc tua màu đen nhúc nhích bó chặt ở đầu giường, trên hai chân bị trói bởi đôi xích màu bạc, tuy có không gian hoạt động nhất định nhưng chỉ có phạm vi bị giới hạn trên giường, mà cái xích kia không biết là được làm bằng chất liệu nào, bên trong rất mềm, Bell thử giãy giụa nhưng không có hiệu quả.

Sở dĩ khi bị rơi vào hoàn cảnh này làm Bell vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được đại khái chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ Hoggs không cho phép mình đi ra tòa lâu đài này?

Chuyện này còn phải quay lại mấy ngày trước.

Mỗi ngày hoặc là cậu tản bộ ở trong lâu đài, đọc sách, hoặc là làm chuyện như này như kia với ba con Hoggs hay dính lấy cậu, cậu cực kỳ thích, nhưng như thế thì cậu không khỏi giống như chim hoàng yến bị nhốt lồng. Nhìn từng bông hoa trong vườn đều đã ngả màu, bỗng nhiên Bell nhận ra đã rất lâu cậu chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Từ khi đi vào lâu đài cho tới nay, những quái vật kia nhìn thì đáng sợ nhưng lại dành tự do trọn vẹn cho Bell, đặc biệt là gần đây có lẽ trong chuyện tình ái thì nó có sự phù hợp rất cao với cậu, thậm chí Bell còn nếm được mùi vị mật ngọt trong đó, dù sao mỗi sáng sớm khi tỉnh dậy cậu đều có thể thấy hoa hồng chất đống bên cạnh như đang cầu yêu.

Nhà mạo hiểm trẻ tuổi nghĩ rằng chẳng qua chỉ thỉnh thoảng ra vào lâu đài, chắc hẳn Hoggs sẽ không để ý chứ?

Tóm lại là cậu nhàm chán đến cùng cực, trên ý nghĩa nào đó, coi như là vì mình mà tìm vài chuyện để làm, Bell dứt khoát không nói cho Hoggs suy nghĩ của mình, ngược lại lén la lén lút thăm dò lâu đài, tìm cửa ra. Tòa lâu đài này có diện tích cực kỳ rộng lớn, cổng chính và các cổng phụ nằm so le nhau, giống như một mê cung nhỏ, nhưng mà đây không thể làm khó được nhà mạo hiểm như Bell.

Nhưng mà ngay khi Bell mò đến cửa ra, bỗng nhiên bầu trời dâng lên đám mây đen lớn giống như mực, trời đất tối sầm xuống, cửa nhỏ trở nên vặn vẹo trong nháy mắt, Bell chưa kịp phản ứng kịp sự biến đổi kỳ lạ trước mắt này đến tột cùng là cạm bẫy hay là những thứ gì khác thì bụi cây hai ven đường bỗng nhiên tăng vọt, vô số cây cây mây và dây leo quấn chặt lấy Bell.

Giữa những sự biến đổi này thì Bell chợt cảm thấy cả người không còn sức lực, giống như cả người không xương mà xụi lơ xuống, trước khi ý thức hoàn toàn biến mất thì trong đầu cậu đầy dấu chấm hỏi.

Chờ đến khi tỉnh lại thì đã là chuyện như bây giờ.

Một loạt loại sách kỳ diệu lướt qua trong đầu cậu như: “Cô vợ nhỏ chạy trốn của tổng tài bá đạo”; “Sự chiếm hữu của bá tước thâm tình”;  “Sủng phi ngọt ngào của quỷ vương”, nói thật cậu cũng không biết tại sao trong thư viện của Hoggs lại có loại sách quỷ dị này. Tất nhiên điều này không quan trọng, thứ quan trọng chính là bỗng nhiên Bell ý thức được, có lẽ Hoggs trói mình vì mình muốn chạy trốn?

[Xúc Tua] Thiên Đường Xúc TuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ