CHƯƠNG 2: LÀM SAO ANH BIẾT???

309 46 0
                                    

Một tuần trôi qua, Châu Kha Vũ rất hài lòng với cách làm việc ở đây, từ cách vận hành đến tất cả các hoạt động của nhân viên đều rất vừa ý cậu, quả đúng là công ty lớn có khác. Sau khi mua xe cậu cũng tự lái đi làm không cần chờ xe công ty đến đón nữa. Hôm nay cũng như mọi ngày cậu đánh xe đến trước công ty nhưng xe chưa kịp vào đến cổng thì bất thình lình một bóng người lao ra làm cậu hoảng hốt mà đạp thắng. Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn người đang chắn trước đầu xe mình, lại là tên ngốc đó. Cái này gọi là có duyên hay là oan gia không biết nữa. Dù vậy cậu vẫn bước xuống xe hỏi xem tên ngốc kia có sao không.

_" Em....Em xin chào giám đốc ạ"

_" Cậu có bị làm không?"

_"Em không sao ạ. Hôm nay em có báo cáo cần nộp gấp nên em mới nhắm mắt nhắm mũi mà chạy cho kịp, em xin lỗi, em không dám nữa đâu" Doãn Hạo Vũ vừa nói giọng run run như sắp khóc đến nơi.

_"Cậu không sao là được rồi, tôi đã nói là cậu phải cẩn thận rồi mà"

Thật là không biết là tên nhóc này làm sao nữa, cứ hớt ha hớt hải, lúc nào cũng gây ra chuyện không hiểu có làm được việc gì ra hồn không nữa. Về đến phòng làm việc nhưng Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi về Doãn Hạo Vũ, đúng là một tên vừa ngốc vừa hậu đậu nhưng cũng có chút đáng yêu nhỉ. Vừa nghĩ xong cậu lại vội đập vào trán mình

_"Làm sao thế, lần thứ hai khen cậu ta đáng yêu rồi, Châu Kha Vũ mày bị làm sao thế".

_"Xin chào mọi người, em là Trương Gia Nguyên là nhân viên mới được điều đến làm việc ở phòng Kinh Doanh ạ"

Doãn Hạo Vũ đang cắm cúi gõ chữ trên bàn phím nghe thấy giọng nói lạ bèn ngước lên nhìn, bốn mắt chạm nhau cậu mới thấy người kia đang nhìn mình, khẽ gật đầu chào xã giao rồi vội vàng quay lại công việc. Người mới đến được sắp xếp ngồi ngay cạnh bàn của cậu.

_"Xin chào cậu, rất hân hạnh được làm quen"

_" Chào..chào cậu, mình là Doãn Hạo Vũ"

_"Cậu bao nhiêu tuổi thế? Cậu làm việc ở đây lâu chưa? Hình như cậu là người nước ngoài đúng không?"

Một loạt câu hỏi đưa ra liên tiếp làm Doãn Hạo Vũ ngơ mặt ra

_"Hì hì hình như là mình hỏi cậu hơi nhiều quá rồi thì phải"

_" Không sao , không sao mình 23 tuổi, mình làm việc ở đây mới được 1 tuần thôi, mình là người mang hai dòng máu Thái- Đức"

_"Vậy là chúng ta cùng tuổi rồi . Trước đây cậu có từng ở Đức chưa, mình đã từng ở Đức du học nè"

_"Mình sinh ra ở Đức nhưng cách đây 2 năm mình chuyển về Thái sống cùng mẹ và mình đến Trung Quốc mới được 1 tháng thôi"

_"Cậu sống một mình hả? Chắc là vất vả lắm phải không, sau này có gì cần giúp cậu cứ nói với mình nha, mình sẽ giúp cậu"

_" Cảm...cảm ơn cậu nha, mình sống một mình nhưng vẫn ổn, Trương Gia Nguyên cậu thiệt là tốt bụng"

Anh chàng mới đến cứ sôi nổi hoạt bát, quan tâm người này hỏi han người kia hết sức thâm tình. Ấn tượng ban đầu của Doãn Hạo Vũ dành cho chàng trai này có thể nói là rất tốt.

Hôm nay tan làm Châu Kha Vũ dự định sẽ lái xe đi siêu thị gần nhà mua một ít đồ dùng. Đang còn nghĩ xem còn món đồ gì cần mua không thì cậu lại bị chú ý bởi một giọng nói quen quen, lại là tên ngốc đó đang loay loay đọc từng chữ trên hộp bánh, tiến đến kế bên cậu ta rồi Châu Kha Vũ mới lên tiếng

_"Có cần tôi giúp gì cho cậu không?"

_"Ơ sao giám đốc lại ở đây??"

_"Thế cậu nói xem tại sao tôi lại không thể ở đây?"

_"Em không có ý đó, ý em muốn nói là tại sao lại trùng hợp như vậy thôi"

_ "Đúng là trùng hợp thật,sao tôi đi đâu cũng gặp cậu thế này, chắc là oan gia thật rồi" Giọng Châu Kha Vũ mang theo một chút ý cười, trêu tên ngốc này một chút cũng thú vị.

_"Không phải, không phải oan gia đâu, người ta nói nếu như hai người vô tình gặp nhau 3 lần thì gọi là duyên phận đó ạ" vừa nói Doãn Hạo Vũ vừa nở một nụ cười tươi rói, hai mắt hơi nheo lại trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Chợt tim Châu Kha Vũ hẫng đi 1 nhịp, Châu Kha Vũ mày lại làm sao thế sao trước mặt tên ngốc này lại khẩn trương rồi.

_" Thế nhà cậu ở gần đây à???"

_ "Em ở cách đây hai con phố ạ, thường từ công ty em sẽ đi xe buýt đến đây, mua đồ xong thì đi bộ về nhà"

_"Thôi cậu cứ tiếp tục đi, tôi có việc phải đi trước"

Chưa kịp để người kia nói thêm một lời nào Châu Kha Vũ đã quay lưng đi thẳng. "Hôm nay mình làm sao thế, trước giờ dù thuyết trình trước hàng trăm người mình vẫn chưa từng bối rối, hôm nay lại bị một nụ cười làm cho rối bời, thật sự không hiểu được mà"

Sau khi tính tiền Doãn Hạo Vũ hì hục khiêng mấy cái túi to đùng ra đến cửa "Có phải là mình ham ăn quá rồi không, mua gì mà lắm thế không biết, giờ làm sao mà khiêng về được đây"

Đang loay hoay không biết làm thế nào thì một chiếc xe trờ tới trước mặt cậu, kính xe hạ xuống nhìn vào trong thì cậu bất ngờ há hốc

_"Giám đốc sao anh còn ở đây???"

_"Mua cho lắm vào rồi giờ cậu làm sao về với đống đồ đó đây?"

_" Em định sẽ bắt taxi" Doãn Hạo Vũ lí nhí trả lời.

_" Ngốc như cậu không khéo bị người ta lừa bắt đi đấy"

_" Không....Không nghiêm trọng như thế chứ🥺🥺"Doãn Hạo Vũ lại sắp mếu đến nơi.

_"Tôi đùa đấy, lên xe đi, tôi đưa cậu về"

Doãn Hạo Vũ như không tin vào những gì mình nghe thấy hỏi lại lần nữa

_"Giám đốc. ..nói...sao ạ??"

_"Lên xe đi, tôi đưa cậu về" Châu Kha Vũ lặp lại lần nữa nhưng giọng điệu có phần dịu dàng hơn ban nãy.

_"Cảm...ơn ..Giám đốc"

Về đến trước cổng Châu Kha Vũ xuống xe giúp khiêng những túi đồ đến ngay cửa. Doãn Hạo Vũ vẫn còn đứng tần ngần

_"Cảm ơn Giám đốc, hôm nay làm phiền anh quá rồi"

_"Không cần khách sáo, sau này không cần 1 tiếng Giám đốc 2 tiếng Giám đốc, gọi tôi là Daniel được rồi"

Doãn Hạo Vũ đứng đơ người ra, "Mình có thể xưng hô như vậy với Giám đốc được sao, có phải là thân mật quá rồi không"

_"Cậu còn suy nghĩ gì nữa??"

_" Không em đâu có nghĩ gì đâu, chúc Giám đốc ...À không Daniel, ngủ ngon nhé!!!"

Châu Kha Vũ đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, vội quay người đi kèm theo câu nói

_"Ngủ ngon, Patrick"

Châu Kha Vũ lái xe rời đi để lại Doãn Hạo Vũ còn ngơ ra chưa hiểu gì,"Sao anh ấy lại biết tên đó của mình, ngoài bộ phận nhân sự đã xem lý lịch của mình thì còn ai biết nữa đâu, vì sao Giám đốc lại biết???"

[KEPAT] CHÍNH LÀ EM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ