CHƯƠNG 3: HAI TẢNG BĂNG TAN

262 44 2
                                    

Hôm nay vẫn như mọi ngày sau khi tan làm Doãn Hạo Vũ vẫn một mình đi bộ đến trạm xe buýt.

_"Hạo Vũ ơi chờ mình với"

Trương Gia Nguyên vừa chạy vừa gọi í ới, thật sự cứ như là trẻ con.

_ "Sao cậu còn chưa về, đi theo tớ làm gì?"

_ "Tớ muốn mời cậu đi ăn kem☺"

_" Tại sao cậu lại mời tớ"

_"Vì tớ rất thích kem và tớ muốn cậu đi ăn với tớ"

_" Thôi được rồi dù sao hôm nay tớ cũng rãnh, đi cùng cậu vậy"

_" Yeah yeah, đi nhanh thôi nào Hạo Vũ"

Trương Gia Nguyên kéo Doãn Hạo Vũ chạy như bay về phía trung tâm thương mại, cả hai cùng đi ăn kem, rồi đi dạo khắp nơi sau đó còn chơi game nữa. Hai thanh niên 23 tuổi nhưng lại như hai đứa trẻ không hơn không kém.

_"Gia Nguyên chúng ta đi ăn hamburger đi"

_"Được, chúng ta đi thôi"

Ăn uống no nê Gia Nguyên còn bảo sẽ đưa Hạo Vũ về, lúc đầu còn dây dưa mãi nhưng cãi không lại nên Hạo Vũ đành chiều theo ý cậu bạn kia.

Hôm nay không có công việc gì đặc biệt như thường lệ thì Châu Kha Vũ sẽ lái thẳng xe về nhà. Nhưng hôm nay trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên, cậu cứ lái xe vòng quanh rồi không biết từ khi nào đã dừng ở gần nhà Doãn Hạo Vũ. "Sao mình lại đến đây chứ, dạo này mình làm sao thế này, cứ nghĩ đến tên nhóc đó mãi". Đang còn tự loay hoay với nội tâm của chính mình thì thấp thoáng từ xa Châu Kha Vũ đã nhìn thấy có bóng dáng quen thuộc đang đi tới nhưng bên cạnh còn có thêm một người nữa. Châu Kha Vũ khẽ chau mày, là ai thế nhỉ? Bạn của cậu ta sao?Nói gì với nhau mà vui vẻ thế?

Về đến cửa nhà rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn còn đang hăng say kể chuyện cười, Hạo Vũ thì đứng ở đó mà ôm bụng cười sặc sụa.

_"Gia Nguyên à, được rồi đó, tớ đau hết cả bụng rồi nè"

_"Tớ có tài kể chuyện đúng không?"

_"Phải rồi cậu là giỏi nhất, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha đã mời tớ ăn, dẫn tớ đi chơi còn đưa tớ về nữa"

_"Cậu không cần phải cảm ơn tớ, anh lớn thì phải chăm sóc em nhỏ chứ"

_"Gì mà em nhỏ, cậu với tớ bằng tuổi nhau mà" Doãn Hạo Vũ giương đôi mắt tròn xoe ra vẻ không hiểu nhìn người đối diện.

_"Tớ sinh tháng 1 cậu sinh tháng 10 thì tớ lớn hơn rồi không phải sao"

_" Ơ sao cậu lại biết tháng sinh của tớ?"

_" Cậu không cần phải biết đâu, chuyện gì tớ muốn tự khắc sẽ có cách biết được, thế bây giờ biết tớ lớn hơn rồi, gọi tớ bằng Ca đi" Trương Gia Nguyên tỏ vẻ đắc ý nhìn gương mặt đang ngơ ngác của Doãn Hạo Vũ

_"Được rồi, chiều theo ý cậu vậy, Nguyên Ca"

Cứ tưởng khi được gọi như thế sẽ đắc ý lắm nhưng đột nhiên trong lòng cậu dấy lên một cảm giác kì lạ, Trương Gia Nguyên thật sự muốn bảo vệ che chở cho người trước mặt mình.

[KEPAT] CHÍNH LÀ EM !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ