Hồi 2: Lời hứa

273 22 3
                                    




Hộc... hộc... Hi vọng... còn kịp.

Vừa nắm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, chụp vội vài ba tấm hình, Dekisugi đã xin phép phụ huynh đi một chút có việc.

Đứng trước cửa trường sơ trung *** nơi Nobita và những người bạn cũ đang theo học, y mới dám dừng lại thở, rồi lại vội vàng vào trong tìm cậu. Y có nhắn tin với Shizuka hẹn sẵn sẽ cùng nhau gặp lại vào ngày này, dù gì không học chung như giữa họ vẫn có liên lạc. Không như...

Diện bộ đồng phục có chút khác biệt, rất nhiều học sinh cũng chú ý đến đồng phục trường tư thục danh tiếng này, nhưng Dekisugi không có tâm trí để tâm đến người xung quanh. Y bước một mạch đến điểm hẹn.

Dưới một tán cây anh đào rất to ở góc phải sân trường, một nhóm học sinh đang cười đùa vui vẻ. Khoảng cách giữa y và họ chỉ là vài bước chân, nhưng cảm tưởng mỗi bước càng tiến lại thì càng xa. Y cảm nhận được tiếng tim mình đập rất to, như sắp nổ tung trong lồng ngực. Đôi mắt tìm kiếm một nhân ảnh quen thuộc...
Vẫn cặp kính cận đó, vẫn gương mặt ngây ngô ngày xưa khiến tim loạn nhịp mỗi khi cười, Nobita đã cao lên và trông trưởng thành hơn nhiều, nhưng những điều khiến Dekisugi không thể ngừng nghĩ về cậu vẫn còn nguyên vẹn.

"Dekisugi!" Shizuka vẫn là người đầu tiên phát hiện ra y, liền vẫy tay gọi.

Vẻ mặt Nobita có chút hờn dỗi, cảm giác như thể cậu đang ghen vì "tình địch" xuất hiện. Sau nhiều năm tiếp xúc, Dekisugi ngày càng tinh tế hơn trong suy nghĩ, cũng đã đoán ra được vài trong số hàng chục lý do khiến mình và Nobita có khoảng cách. Nobita rõ ràng xem y là tình địch trong quan hệ với Shizuka, cũng là đối thủ cạnh tranh về mọi mặt. Vì vậy, y mới quyết tâm rời xa cậu, để cậu thôi so sánh bản thân với mình, cũng để có thể tiếp tục nhìn cậu từ xa mà không bị ghét bỏ.
Thời gian không làm tình cảm nguôi ngoai đi chút nào mà chỉ khiến nó thêm cồn cào đói khát.

Bước chân nặng nề, Dekisugi cố ép bản thân cười một cái rồi xã giao một câu.
"Chúc mừng các cậu tốt nghiệp."

"Dekisugi-kun cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?" Suneo nheo mắt nhìn tấm bằng trên tay y, hỏi.
"Đúng rồi." Y gật đầu, ánh mắt vẫn theo thói quen quan sát phản ứng của Nobita. "Cũng hôm nay."
"À, hèn gì đến muộn." Suneo vỗ tay một cái như phát hiện điều gì thú vị.
"X-Xin lỗi." Dekisugi bối rối trước phản ứng này, y không nghĩ mọi người sẽ để tâm chuyện này đến vậy.

Đúng lúc đó, người mà y chưa từng nghĩ đến sẽ lên tiếng và nói điều y có trong mơ cũng chưa dám tưởng tượng, lại buông một câu.
"Còn tưởng cậu quên tụi này rồi."
Nobita, với hàng lông mày hơi nhíu và đôi mắt cố tình không nhìn thẳng vào người đối diện, cứ thế mà như hờn dỗi Dekisugi vậy.

Y không tin vào tai mình, sững mất một lúc lâu, nhìn Nobita đến mức đôi mắt khô rát vì không chớp quá lâu.

"Dekisugi-kun... Cậu ổn chứ?" Shizuka chợt vỗ vai y một cái. "Trông sắc mặt cậu... lạ quá."

"A... Xin lỗi." Dekisugi lắc đầu, chớp mắt liên tục để bình tâm lại, lúc này mới hoàn hồn. "T-Tớ không ngờ Nobi— mọi người lại chờ tớ."

"Cậu hứa rồi mà." Nobita chợt quay người nhìn y, vẻ ngạc nhiên hệt như cái ngày mưa hoa anh đào cuốn trôi đi tâm tưởng ngây thơ của nhóc Dekisugi tiểu học. "Dĩ nhiên là tụi này phải chờ cậu rồi."

[Fanfic Doraemon] Hành trình (DekiNobi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ