"Dekisugi, nếu cậu có thể sử dụng lại cỗ máy thời gian, cậu muốn đi đến đâu đầu tiên?"
.
.Một đời người có rất nhiều nuối tiếc quá khứ, cũng có rất nhiều lo sợ cho tương lai. Có những người muốn biết cuộc sống sau này của họ ra sao, gặp những chuyện gì để có thể chuẩn bị tinh thần, hoặc như Nobi Nobita, thay đổi cái quá khứ để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cũng có rất nhiều người muốn quay về quá khứ, vì họ nghĩ rằng nếu lúc đó mọi chuyện không xảy ra như vậy, thì chắc sẵn sẽ... Một cái "sẽ" mà thực tế hiện tại không thể nào thay đổi để khiến nó diễn ra."Tớ... nhớ Doraemon nhiều lắm."
Nobita đã nhiều lần nói như thế với gương mặt đượm buồn và đôi khi là những giọt nước mắt. Cậu hay tự trách bản thân đã không biết quý trọng những gì mình có, để khi mất đi thì mới hiểu được.
—————
Thử nghiệm số 57 – Cỗ máy thời gian
Thất bại.
Nobita lảo đảo bước ra từ phòng thí nghiệm mịt mù khói. Xung quanh, nhân viên y tế tấp nập chạy tới lui, sơ cứu cho những nghiên cứu viên trong khu vực.
Nobita trở về văn phòng của mình, nhìn lấy sơ đồ chi tiết chằng chịt trên bàn, lại liếc qua ô cửa sổ với đám khói mù mịt bên kia, lắc đầu thở dài, gục đầu lên hai tay nhắm mắt gục đi một lúc. Đã mấy đêm rồi người này không ngủ.10 phút sau, Dekisugi đã hộc tốc chạy đến viện nghiên cứu, cửa không kịp gõ cứ thế nhào vào trong phòng.
"Nobita! Cậu không sao chứ?!"Y lao đến lay người ngồi trên bàn dậy, cứ sợ rằng người ta đang bị thương đâu đó.
Nobita mở mắt dậy, mất một lúc mới tỉnh táo hoàn toàn lại.
"Ủa... Dekisugi?... À, tớ không sao, chỉ hơi mệt thôi."Phòng thí nghiệm lần này nổ một vụ khá to, Dekisugi nhận được tin lập tức phi đến đây, thật may người y quan tâm không bị thương chỗ nào.
"Cậu về nhà nghỉ một lúc được không?" Y nhìn xuống mái tóc rối bù của Nobita, lẫn thật nhiều sợi bạc.
"Tớ ổn mà. Mà, Shizuka biết chuyện chưa?"
"Tớ không biết." Nắm tay y có chút siết chặt, nhưng vẫn nở được một nụ cười trên mặt.
"Có gì cậu giấu vợ tớ hộ với..." Nobita cười đáp lại, trong nụ cười chứa đầy mệt mỏi.Gật đầu, Dekisugi xoay người rời đi, trước khi cất bước lại nhìn thấy bản thiết kế trên bàn. Y cúi gầm mặt, giọng hơi run run hỏi.
"Nobita... Cậu thực sự muốn tạo ra nó đến vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi!" Nobita quả quyết đáp lại. "Đây là một bước tiến vĩ đại cho nhân loại—"
"Không phải là vì cậu muốn gặp lại Doraemon sao?"
"..."
"Cậu ngốc lắm cậu biết không hả?" Dekisugi bất ngờ lao đến, túm lấy cổ áo Nobita xốc lên, bao nhiêu giận dữ hiện hết trên gương mặt. "Vì cứ chăm chăm cái suy nghĩ ấy nên cậu mãi mãi sẽ thất bại khi chế tạo đó đấy!" Dekisugi chỉ vào tấm bản thảo trên bàn. "Trông mẫu y hệt mẫu chiếc máy của Doraemon. Công nghệ bây giờ có thể theo được công nghệ thời đó hay sao?"
"Cậu biết gì mà nói? Những người lúc nào cũng hoàn hảo như cậu, làm sao biết được cảm giác tiếc nuối vì đã làm sai gì đó trong quá khứ chứ?" Nobita gạt tay người đối diện ra, hàng lông mày nhíu chặt. "Đừng áp đặt suy nghĩ ích kỷ của cậu lên người khác."Bốp.
Lần đầu tiên trong đời mình, Dekisugi ra tay đánh người khác, còn là người y yêu rất nhiều.
"C-Cậu...!" Cơn giận dữ chắn nghẹn những gì muốn nói nơi cổ họng, Dekisugi chỉ biết long mắt lên nhìn Nobita, tổn thương này hết lần này đến lần khác nhận lấy nhưng nhìn thấy người kia cố chấp như thế, y đã đánh mất chút bình tĩnh còn sót lại.
"Cậu về đi." Nobita đưa tay xoa phần má bị đấm một cú, lạnh lùng nói. "Đừng can thiệp vào chuyện của tớ nữa. Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu."
"... Nobita—"
"Đi đi."Dekisugi cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt vậy. Xung quanh trở nên mịt mờ, rồi tự dưng một âm thanh vang vọng như từ thực tại nào đó lôi kéo y trở về.
"Dekisugi! Dekisugi!"
Mở mắt dậy, y thấy mẹ đang cố lay mình tỉnh dậy.
"Mẹ?..."
Gương mặt mẹ của y thoáng chút lo lắng. "Con gặp ác mộng à?"
"Vâng..."
"Nhanh thay đồ nào, con sẽ muộn lễ tốt nghiệp của mình đấy."
"Lễ tốt nghiệp..."Dekisugi nhìn quanh, đây là căn phòng của y ở nhà mà. Tự nhìn xuống bản thân, rồi nhìn sang mẹ. Hoá ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Tấm lịch trên tường khoanh một vòng đỏ quanh ngày hôm nay, ghi mấy chữ "Lễ tốt nghiệp cấp 2".
"Vâng, con đi chuẩn bị đây."
Thực sự là cỗ máy thời gian đã hoạt động, hay vốn tất cả chỉ là một cơn mơ dài? Dekisugi cũng không rõ, nhưng y biết chắc chắn một điều: có những thứ phải làm trong quá khứ, để tương lai không phải hối hận và phải dùng đến cỗ máy thời gian để thay đổi những chuyện đó.
Lấy điện thoại, y nhắn vội một câu cho Shizuka.
'Các cậu tốt nghiệp xong thì chờ tớ sang chụp một kiểu ảnh cùng mọi người nhé.'Nobita, quá khứ có thể cậu đã bỏ quên tớ trong những chuyến hành trình đó, nhưng tương lai sau này, tớ mong rằng có thể cùng cậu nắm tay nhau bước đi trong hành trình cuộc đời cậu.
————— HẾT —————
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Doraemon] Hành trình (DekiNobi)
FanfictionMột lần nữa, chuyến hành trình phiêu lưu đến thế giới khác lần này của cậu vẫn không có mặt y. Nhưng Dekisugi tin rằng một ngày đó, mình có thể nắm tay Nobita trên chuyến hành trình của cuộc đời. Ảnh bìa: Minh hoạ bởi Khánh Hana (Facebook)