Chương 14 .....Tiểu Tán nhập viện
Ưm .. a .."
Vương Nhất Bác tiếp tục nhưng bàn tay anh lại không an phận, nghịch luôn "cậu bé " của cậu mà duốt. Mấy điểm mẫn cảm trên người bị anh làm cho tê dại, sự đau đớn lúc nãy cũng đột ngột mất đi, thay vào đó cậu cảm nhận được dục vọng của mìk và sự sung sướng mãi đắm chìm trong đó.
Anh ôm chặt lấy cậu , người anh em của anh đang hoạt động đưa đẩy nhanh tốc độ khiến cho cậu vừa rên rỉ
Ưmmmm... Anh Nhất Bác...chậm...chậm lại ....nhanh quá
Người anh em của anh di chuyển mạnh bạo nghiền nát một điểm mẫn cảm bên trong Tiêu Chiến . Anh đưa môi cắn lên hạt đậu nhỏ kia . Giọng khàn đục hướng đến cậu .
" Anh yêu em , Tiểu Tán
Ưm ...em ...ưm ...cũng yêu anh ...aa..ha ...nhiều lắm
Vương Nhất Bác cứ di chuyển người anh em càng ngày càng nhanh . Hai bên mông Tiêu Chiến bị túi trứng va đập mạnh đến mức đỏ ửng một mảng . Nơi giao hoan của hai người tiết ra rất nhiều nước , chảy ước cả một mảng giường . Sắp đến cao trào , Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến , bắt đầu chạy nước rút .
" Aaa...nhẹ ...nhẹ thôi ....aaa ~ "
" Aaaa ....Anh Nhất Bác
Anh nghe Tiêu Chiến nói vậy, liền nhẹ nhàng đưa đẩy từng chút từng chút một. Hành động này khiến người nằm dưới không hề thoải mái chút nào, cảm giác ngứa ngáy, châm chích khiến Tiêu Chiến khó chịu mà rên rỉ
Anh Nhất Bác ...nhanh lên...nhanh lên... đâm sâu vào...em muốn ...ưm ..ưm.... ưm
Anh bắt đầu động thắt lưng, người anh em bên trong điên cuồng ra vào, niêm màng bị ma sát đến nóng chảy.
Ưm ... ưm .....ưm
Khoái cảm cuồn cuộn dâng lên, tiếng thở dốc ngày càng dày đặc.
Hai chân Tiêu Chiến vòng qua eo Vương Nhất Bác kẹp chặt lấy, động tác xỏ xuyên mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất, anh như muốn chọc thủng vào tận đáy . Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, để mặc cho lời rên rỉ thoát ra khỏi miệng cậu
Ưm ... ưm ... ưm .... nhanh... nhanh quá rồi Anh Nhất Bác
Sau khi cả hai đều bắn trên giường thì , Anh cứ để người anh vào trong hậu huyệt của cậu mà bế cậu vào trong nhà vệ sinh . người anh em bên trong không ngừng cọ sát ra vào theo nhịp bước đi, khiến cho "Thằng bé " vừa ỉu xìu chẳng mấy chốc lại ngẩng cao đầu nhè nhẹ
xuống hai thân ảnh đang dính sát vào nhau.
"Um... ưm ... um..."
Tiêu Chiến bị ép lên tường, hai tay bám víu lên vách tường trơn trượt, không ngừng rên rỉ. Ở đằng sau, Nhất Bác nâng một chân cậu lên, vẫn duy trì tư thế đứng thẳng mạnh mẽ đâm vào . Thỉnh thoảng còn gặm cắn tai cậu , vai cậu , hơi thở gấp gáp thả vào sau gáy nóng ran của cậu khiến cho rên rỉ
Ưm... Ưm.. Anh Nhất Bác đủ rồi chúng ta dừng lại có được không, em chịu không nổi nữa
Anh không trả lời cậu mà tiếp tục ra vào không ngừng nghỉ, cậu cảm giác người anh em của anh là một con thú hoang không hề biết mệt mỏi thì phải
Má ơi anh thao mik kểu này hoài chắc mik chết mất ...ưm.. ưm
Tiêu Chiến không biết qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, cậu đã bắn nhiều đến nỗi hai chân đứng không vững mà khụy xuống . còn anh cũng chịu buông tha cho cậu, sau vài tiếng ân ái Hai người tẩy rửa thân thể rồi trở lại giường mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ ngon lành
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác phải dậy sớm để ra ngoài mua chút cháo cho cậu ăn để bồi dưỡng thân thể rồi trở về Biệt thự Vương Thị
Hai tháng hạnh phúc
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã về sống chung với nhau cũng được 2 tháng , trong 2 tháng ấy cậu và anh thật sự rất vui vẻ đối với tất cả mọi người
Từ ngày Có Tiêu Chiến bên cạnh anh ngày nào là ngày nấy anh cười nhiều hơn , làm cho vệ sĩ và anh em Vương thị cùng Hoác Long vui mừng trong 2 tháng thả thơi
Vương Nhất Bác đi về Hoắc long bang được nữa ngày ,cậu thấy trong người mệt mỏi mà bước từng bước xuống bậc thang ,thì cơn chống mặt khiến cho cậu vịnh lại thì chợt chân té nhào xuống .
Vương Nhất Bác mmở cửa xe bước ra ngoài thì nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dưới đất liền chạy lại đở cậu
Một đám anh em và vệ sĩ , bên ngoài nhìn thấy mà mặt ai cũng tái mép..
Tiểu Tán ....
Vương Thiếu phu nhân"
Hắn và quần chúng hét to
Còn Tiêu Chiến do té mà bụng lại đau mà òa khóc, cậu được anh bế lên..nhưng chưa mở lời được từ nào thì cậu liền ngất xỉu trêи tay anh , làm anh đã hoảng lại càng hoảng hơn khi Thiếm chương hét lớn
Thiếu gia.... Thiếu..thiếu phu nhân bị chảy máu rồi"
Cái gì..Tiểu Tán em mau mở mắt nhìn anh nè anh xin em đó huhu
Thiếm chương mau gọi xe cứu thương nhanh lên
Vâng Thiếu gia
15p. Xe cấp cứu cũng tới, anh cùng thiếm chương đưa cậu lên xe , còn anh em quần chúng thì tự đi xe riêng, cả Vương thị và hoắc Long bang kéo nhau tới bệnh viện lần nữa mà nói thầm
Sao mỗi lần Vương Thiếu phu nhân quen được Lão đại ,toàn vào bệnh viện không vậy ,chắc phu nhân Thích vào bệnh viện nhỉ ,mày không biết hả lão đại chúng ta làm việc trong bệnh viện mà... àk àk ... Là nhu vay hả phu thê có khác ha ..hìhìhì
Thiếm chương lần nữa gọi điện cho ông bà Vương...
Anh em trong bang một lần nữa mà hoang mang cực độ ,lần này mà Vương thiếu phu nhân có chuyện gì nữa ,thì chúng ta mau sạn sẵn quan tài là chắc rồi ..má ơi bon em có làm gì sai đâu , Lão đai mà điên lên chúng ta phải chịu khổ nữa rồi
Anh em trong bang quỳ xuống mà cầu trời khẩn phật cho thiếu phu nhân bình an vô sự mà trở về nhà
Vương Nhất Bác tức giận muốn ở bên cạnh cậu thì bị Tống kế Dương cản bên ngoài càng hậm hực hơn
Tống kế Dương mày khám cho kĩ Vợ tao nghe chưa, em ấy mà có chuyện gì tao sang bằng chỗ này cho mày xem
Vương Nhất Bác mày muốn sao nữa hả ,tao có nợ nần vợ chồng mày không, trong bệnh viện này không còn người hay sao,mà một hai cứ kêu tao khám là sao chứ, mẹ nó .mày cho yên thân không được àk ,, mới được yên thân 2 tháng lại gặp thằng ôn dịch này hoài chắc tức mà chết quá..