Chương 19 Cảm giác sợ hãi
Tiêu Chiến Đã ở trong phòng gần 4 tiếng đồng hồ đã trôi qua trong tĩnh lặng, nhưng bên trong phòng chẳng có động tĩnh gì cả chỉ có tiếng thở người bên ngoài mà thất thần, , Ông Bà Vương và mọi người ai nấy cũng lo lắng cho Tiêu Chiến và Tiểu thiếu gia bên trong phòng
Bà Vương lo lắng mà sốt ruột như lửa đốt tâm trạng bà Vương chẳng thể làm gì chỉ biết , ra lệnh cho Thiên Dương và Uông Trác Thành phải đến đường hầm "kêu một đám anh em trong bang thay phiên nhau chăm sóc ông bà Tiêu cho tốt vào " từng tên dùng roi đánh vào lưng tới tấp mà kêu ra thảm thiết, cho bọn chúng biết dám đụng vào Vương Thị là chết không được sống cũng không xong
Ông Vương đi đi lại lại,mà trong lòng ông tức giận đến sôi máu mà nhớ đến cảnh con dâu và cháu nội phải chịu tổn thương
Ông bà Vương: Chết tuyệt.. Bọn bây làm tức chết mà
Vệ sĩ và Anh em trong bang : tao muốn giết chết bọn chúng ,bọn bây không được cản tao
Vệ sĩ.. Có cản đâu mày cứ tự nhiên
Anh em trong bang... Mẹ kiếp bọn bây tao giết người mà bọn bây không phụ, mà còn nói sốc hông là sao
Ông Vương... Im hết coi
Vệ sĩ và anh em trong bang ...dạ.. dạ
.......Bên trong phòng...
Vương Nhất Bác : bà xã phải cố lên
Tống kế Dương.... Vương Thiếu phu nhân, cố lên, cố gắng lên sắp ra rồi...hít vào...thở ra..
"Bảo bối àk , em phải cố lên vì anh và con luôn bên cạnh em...mà
Tiêu Chiến... "Aaa đau quá huhu, Anh Nhất Bác ..."
Vương Nhất Bác... "Vì con, vì điềm điềm em cố gắng lên.."
Tiêu Chiến... "Vì..vì..con.. Mik phải cố gắng mới được
Vì cơ thể Tiêu Chiến đã sắp cạn kiệt sức lực rồi, không thể chống chọi nổi ,mà cố gắng dùng hết sức mà ráng hít thở mà dùng hết sinh lực cuối cùng mà đẩy đứa bé ra ngoài...
"Aaaaaaaaaa
Thấy đầu thằng bé rồi, Tiểu Tán em ráng tí nữa .
"Aaaaaaaaaa
Tiểu Tán em vì con, mà cố gắng , một chút nữa...
Vương Thiếu phu nhân cố gắng hít vô thở ra
Nặng
Ụm ... Ụm. ..Ụm
"Oe oe oe..Oe oe oe..Oe oe oe..
Ra rồi...chúc mừng mày nha ..mày làm baba rồi đấy
Tống kế Dương ẫm đứa bé cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xem mặt , rồi đặt bé vào lồng kính vì thằng bé chưa chưa đủ tháng ,vì 15 ngày nữa cậu mới sinh
Tiểu Tán .. Của anh giỏi lắm"
Tiểu Tán em ...ngoan..lắm..nha..
Em ...em.. rồi ngất xỉu "
"Tiểu Tán ...Tiểu Tán
Tống kế Dương mày xem vợ tao bị làm sao thế này,em ấy có sao không
Mọi người mau đẩy cậu ấy vào phòng cấp cứu, cậu ấy bị băng huyết rồi nhanh lên
Dạ ...dạ
Tiêu Chiến nói chưa hết câu thì cậu đã ngất xỉu,hạ thân của cậu chảy máu không ngừng, Tống kế Dương liền đẩy cậu vào phòng cấp cứu dưới sự bàng hoàng của Ông Bà Vương và vệ sĩ và anh em trong bang đang đứng bên ngoài,
Còn anh muốn Vương đi vào khám cho Tiêu Chiến thì bị Tống kế Dương và y tá chặn lại
Mày ở bên ngoài chờ đi ,chứ tâm trạng của mày không tốt vào trong đâu ,hãy cho tao vào trong cứu sống cậu ấy cho mày
Tống kế Dương tao xin mày phải cứu sống em ấy có được không
Được ...được.. Tao vào trong đây
Cánh cửa cấp cứu vừa đóng lại thì có tiếng gào thét bên ngoài khiến ai đi ngang nghe thấy mà đau lòng
Tiểu Tán .. Anh cầu xin em...đừng bỏ rơi anh và con mà
..TIÊU CHIẾN..TIÊU CHIẾN..
Anh khụy xuống mà khóc nức nở ,tất cả mọi người cũng muốn đến an ủi anh .nhưng chẳng một ai dám lên tiếng...Bà Vương lau nước mắt mà bước vào nhìn mặt cháu nội , Ông Vương bình tĩnh mà bước lại ,rồi ngồi xuống bên cạnh anh mà nhẹ nhàng nói
Nhất Bác ba biết con yêu thằng bé nhiều lắm ,nhưng Tiểu Chiến là một thằng bé tốt, ba tin ông trời có mắt mà, thằng bé sẽ không bỏ chúng ta đâu ,con hãy yên tâm có được không
Bà àk ..em ấy.. Huhuhu
Ông Vương nhìn thấy lần đầu tiên trong suốt 27năm ông nuôi anh trưởng thành , ông chưa từng nghĩ rằng anh vì một người mà tâm can nát vụng, vì một người mà bất lực không thể làm gì
"Tiêu Chiến ba cảm ơn con đến đây mà cứu vớt cuộc đời lạnh lẽo của con trai ba...ba xin con đừng rời bỏ thế gian này có được không ...Thằng bé cần con,ba mẹ và mọi người cần con, thằng con trai ba cũng cần con .,con dâu ngoan của ba .hãy chiến đấu với tử thần tới cùng. .. Tất cả mọi người tin tưởng con sẽ bình an mà trở về bên cạnh chúng ta
Điềm điềm vừa mới chào đời..anh xin em đừng để con trai chúng ta thiếu vắng tình thương.có được không
Anh xin em hãy ở lại.bên anh nha ..Tiểu ...Tán ..đừng đi mà... Tiểu Tántiếng não lòng của Vương Nhất Bác, làm sao .mấy ai hiểu hết được bi thương của người mìk yêu đang trong nguy kịch chứ
Mọi người đứng bất động tại đấy...bên trong phòng vẫn lặng im mà chẳng có động tĩnh .. Cảm giác lo sợ đến khủng khiếp
Vương Nhất Bác không sợ ông trời...cũng không sợ số mệnh...mà anh sợ..sợ nhất là không có cậu bên cạnh anh
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh sợ đến thế...sợ một mai không còn thấy nụ cười mỹ miều của cậu nữa ...vẫn không còn nghe giọng nói ngọt ngào ấy nữa ....cũng .không còn được cùng cậu vui chơi.. ...
27 năm qua anh chưa bao giờ có từ "Sợ hãi " chỉ có người khác sợ anh mà thôi...nhưng hôm nay anh lại hiểu được cảm giác sợ hãi là như thế nào
Tác giả... khóc.trong đau thương huhuhu 😭😭😭😭😭😭
.. Tiểu Tán của tôi ,tôi cầu xin cậu đừng rời trốn nhân gian này có được không vậy ,cậu bỏ chúng tôi làm sao tôi viết truyện nữa huhuhu ..vì cậu là nam chính của tôi mà, Vương Tổng sẽ sống làm sao ,còn bé điềm điềm của tôi nữa mà ,tôi thật sự xin cậu đấy. Mau trở về đi ...huhuhuhu