Baby Angel 💙 (2)

1.1K 72 2
                                    

Mark bị đánh thức bởi tiếng sấm cùng cơn mưa nặng hạt hắt vào cửa sổ tạo nên những tiếng lộp độp. Anh định ngủ tiếp nhưng một tiếng sấm vang lên làm anh chợt nhớ ra....

Donghyuck rất sợ những tiếng động lớn, nhất là tiếng sấm chớp.

Một tiếng sấm nữa lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh lao ra khỏi giường rồi chạy sang phòng của Donghyuck.

Anh nhanh chóng mở cửa và trước mặt anh là 1 chiếc giường trống không. Anh kiểm tra nhà tắm những cũng không thấy em đâu. Anh bắt đầu hoảng loạn.

"Có lẽ em ấy ở trong bếp." Anh tự nhủ.

Anh chạy ra phòng bếp. Cũng trống không. Đồ ăn trên bàn ban nãy vẫn còn nguyên.

Mark cảm thấy tội lỗi vì đã quát em.

Donghyuck chẳng làm gì sai hết, em ấy chỉ muốn Mark ăn đồ em nấu.

"Em ấy chỉ muốn mình ăn đồ em ấy nấu thôi mà, vậy mà mình lại nỡ quát em ấy..." Anh ân hận lắm.

"Ugh Mark! Tại sao mày không học cách kiềm chế cảm xúc chứ? Mày biết em ấy sợ những tiếng động lớn mà!" Anh bực tức nói.

Anh giận bản thân mình vì đã mắng em, nhưng tức giận chẳng thể giải quyết được gì cả. Em ấy đang ở đâu? Đã 11h đêm rồi mà, trong thời tiết mưa bão thế này em ấy có thể ở đâu chứ?

Mark nhanh chóng vớ lấy chiếc hoodie và xỏ giày vào, cầm lấy chiếc ô chạy ra ngoài.

'Em ấy không quen đường ở khu này nên chắc hẳn em ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.'

Mark nghĩ rồi chạy ra ngoài.

Sau 15 phút tìm kiếm xung quanh, anh quyết định tìm quanh khu công viên đối diện căn hộ. Khi anh đi ngang qua, anh thấy 1 bóng dáng đang ngồi trên chiếc ghế đá ở đó.

Mark chạy đến. Bóng dáng nhỏ ấy đang thu mình lại để tạo chút hơi ấm cho bản thân. Là Donghyuck.

Càng đến gần, anh càng nghe rõ tiếng sụt sịt.

'Em ấy đang khóc sao?' Mark nghĩ.

Anh đến gần và ngồi xuống bên cạnh em, ôm em vào lòng. Anh nghe rõ tiếng sụt sịt hòa trong tiếng mưa.

Donghyuck nhận ra hơi ấm quen thuộc đang bao bọc lấy mình.

Mark nhìn người đang vùi mặt vào ngực mình. Đáng yêu thật.

Bỗng tiếng sấm lại vang lên. Trong cái ôm của Mark, em giật mình, tay em ôm eo của Mark chặt hơn.

Mark mở ô ra che cho em, tay còn lại xoa lưng cho em.

"Shh, không sao đâu, có anh ở đây rồi." Mark thì thầm vào tai em. Những tiếng sụt sịt dần nhỏ đi.

Nhân lúc ấy Mark bỏ ô ra, 2 tay ôm lấy mặt em. Mặt em đỏ ửng vì lạnh, mắt em đỏ ngầu vì khóc.

"Nói anh nghe sao em lại ở ngoài đây một mình giữa trời mưa thế này?" Mark hỏi, thực ra anh biết rõ câu trả lời rồi.

Em nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi lại vùi mặt vào ngực anh.

'Em ấy sẽ không trả lời mình đâu' Mark nghĩ.

Mark nắm lấy tay Donghyuck dắt cậu vào trong nhà.

[Trans|MarkHyuck|Oneshot] BabyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ