Chương 5:Vũ hội

1.1K 65 21
                                    


Xe của hắn chầm chậm tiến qua chiếc cổng sơn thiếp vàng,trạm trổ hoa văn thực đẹp mắt. Chiếc xe đỗ tại một khu vườn rộng lớn,xung quanh có rất nhiều loại hoa bụi và cây bàng cao lớn.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn qua một lượt,ngoài xe của hắn thì cũng có rất nhiều chiếc xe sang khác ở đây. Cậu bây giờ rất là căng thẳng,suốt cả dọc đường đi hắn và cậu đều rất im lặng. Cậu thì chẳng biết nên nói gì hay đúng hơn là không dám. Còn hắn? Sao hắn không nói gì cả? Hắn chỉ tựa cằm vào tay của mình rồi nhìn chăm chăm ra phía ngoài.Thật yên lặng.Bầu không khí này thật lạ.Cậu cứ nghĩ là mọi chuyện sẽ cứ như vậy cho đến khi tên đàn em thân tín của hăn cất tiếng.

-Anh hai,cho phép em được báo cáo việc này ạ. Em nghe nói là hôm nay ngoài lão gia thì còn có cả thất thái tử đó anh.

-Hửm? Thằng con riêng của ông già tao đó à? Dạo này lão yêu thích thằng nhãi con đó nhỉ? Mà thằng đó là đứa con thứ mấy nhỉ?

-Dạ cậu ta là đứa con thứ bảy ạ. Nghe nói mẹ cậu ta là ca kỹ ở thành phố bên cạnh. Lão gia rất thích người phụ nữ đó nên cậu con trai được sủng ái cũng là điều tất nhiên mà anh.

-Vậy à?

Hắn cười khẩy,trước giờ lão cha già này của hắn vẫn luôn thích gặm cỏ non mà.Ả đàn bà đó thậm chí kém ông ta mười mấy tuổi mà,xưng anh em đéo nghe ngượng mồm sao?Xưng bố con còn được ấy chứ.Cậu con riêng đó lớn lên tướng tá cũng được,nhìn cũng thông minh lanh lợi. Nhưng cậu ta hay mách lẻo và xum xoe bên cạnh lão già quá. Y hệt mẹ cậu ta.

- Mày nói nó được cưng hả? Rồi sẽ có lúc nó bị vứt đi thôi. Cả năm bà vợ của ông ta còn bị chơi chán thì bỏ mà. Bao nhiêu đứa con riêng chả vậy,rồi nó cũng sẽ như những đúa trước thôi. Mà tao cũng thấy thương cho nó,gặp phải loại người làm cha như lão đúng là khổ. Phận làm con riêng nên tao thông cảm cho nó.

Lời này nói ra hoàn toàn không có chút thương cảm nào mà chỉ mang theo sự trào phúng. Cậu nhìn hắn,một con người nham hiểm pha thêm chút máu lạnh.

Tất cả mọi thứ hắn chỉ xem như cỏ rác thấp hèn. Ai rồi cũng sẽ có số phận như vậy? Một là phục tùng,hai là chết. Vậy thì cậu thì sao? Cậu sẽ như thế nào đây? Nếu cứ phải chịu đựng sự nhục nhã giày vò thân thể lẫn tinh thần hàng đêm thì cậu sẽ chết mất. Nhưng cậu không có lựa chọn,làm sao cậu có thể rời xa hắn được khi cái món nợ kia vẫn đang đè trên lưng mình? Liệu một ngày nào đó người đàn ông này sẽ giết mình chứ? Cậu sẽ chết sao? Chết cũng tốt mà,có thể giải thoát cho cậu khỏi cái thế giới xấu xa này,sẽ đem cậu đến một nơi bình yên,nơi có mẹ của cậu đứng đó và bà sẽ an ủi cậu,sẽ nói với cậu rằng hãy đi với bà,cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.

Cậu cứ chìm vào dòng suy nghĩ của mình cho đến khi xe dừng lại tại khu vườn. Hắn cất giọng lạnh băng như đang ra lệnh:

-Xuống xe! Chờ tao mời nữa hả?

Lúc bấy giờ cậu mới hoàn hồn, cậu luống cuống một hồi mới có thể bình tĩnh lại được. Tên đàn em kia xuống mở cửa cho cậu.

-Chị dâu từ từ thôi ạ. Để em mở cho.

-Ai mới là chủ của mày vậy?

[ZOSAN]  Yêu.Có thể không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ