82: Có chút quen thuộc (Hoàn Chính Văn)

704 34 1
                                    

Editor: LunaYang97

Tạ Nghiên tỉnh lại, khóe mắt bị ngón tay thô ráp vuốt ve.

"Mơ thấy cái gì?" Hoắc Duyên Niên nhìn rất tỉnh táo dáng vẻ dường như không có ngủ.

Sau đó Tạ Nghiên mới nhận ra rằng anh đang khóc, còn Hoắc Duyên Niên đang lau nước mắt cho anh.

"Em..." Tạ Nghiên vừa mở miệng, nhưng lại phát hiện giấc mộng vừa rồi đã bị một tầng màn che che kín, "Em không nhớ..."

"Hôm nay em suy nghĩ nhiều quá." Nhìn thấy Tạ Nghiên xuất thần. Hoắc Duyên Niên đau lòng, kêu Tạ Nghiên dựa vào chính mình, khống chế dùng sức ấn huyệt thái dương, "Thoải mái không.?"

Tạ Nghiên gật đầu, rũ mắt xuống không nói gì, vừa rồi anh đang nghĩ đến giấc mộng. Anh không nhớ ai đã xin lỗi trong giấc mơ?

Nửa đêm, hai người tựa vào nhau, nhìn ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài qua cửa sổ, bầu trời dần dần nổi lên những bông tuyết mịn, mơ hồ, hư ảo mà yên tĩnh.

"Tuyết rơi..." Tạ Nghiên lầm bầm, người dựa vào không đáp lại, Hoắc Duyên Niên nắm lấy hai tay của anh, hơi quay đầu lại, không biết Hoắc Duyên Niên đã ngủ từ lúc nào.

Tạ Nghiên ngẩng đầu đưa tay xoa cằm Hoắc Duyên Niên, dựa vào người anh tiếp tục nhìn ra ngoài, lờ mờ cảm thấy giấc mộng vừa nổi lên lại chìm xuống đang nói cho anh biết sự thật.

Khi bình minh ló dạng, Hoắc Duyên Niên tỉnh dậy trong tư thế ngủ quen thuộc của mình, ôm Tạ Nghiên trong tay.

"Có muốn ra ngoài ngắm tuyết không?" Tạ Nghiên cảm nhận được động tác của Hoắc Duyên Niên, liền biết anh đã tỉnh nên ngẩng đầu hỏi.

"Em vẫn chưa ngủ?" Tạ Nghiên ánh mắt trong veo làm cho Hoắc Duyên Niên nhận ra cái gì, ôm lấy hắn hôn một cái. "Còn đang suy nghĩ?"

Tạ Nghiên gật đầu.

"Giấc mộng đêm qua rất quan trọng. Em không nhớ ra được."

"Đi dạo một vòng, có lẽ em có thể nhớ ra. Càng nghĩ càng không nghĩ ra cái gì." Hoắc Duyên Niên đứng dậy lấy quần áo của hai người từ ghế bên cạnh, giúp Tạ Nghiên mặc áo lông vào, hai người lặng lẽ đi rửa mặt, để lại lời nhắn rồi cùng nhau đi ra ngoài.

Buổi tối tuyết rơi càng lúc càng lớn, hiện tại đã dừng, bàng bạc bầu trời, khiến cho bầu trời hơi sáng càng thêm lạnh.

Hoắc Duyên Niên để tay Tạ Nghiên trong túi, hai người thong thả đi dạo trong tuyết rồi đi đến một tòa nhà bên cạnh, một gia đình đang cầm pháo chuẩn bị đốt pháo.

Tiếng "tanh tách" vang lên, tiếng pháo vang lên từ mấy tòa nhà, tiểu khu bỗng nhiên sôi động hẳn lên.

Cả hai đi dạo quanh tiểu khu hai lần, mẹ Tạ đã gọi điện và giục hai người quay lại ăn cơm, buổi sáng Tết Nguyên Đán không có lý do gì phải ra ngoài.

Đi một hồi, tâm trạng Tạ Nghiên càng tươi tỉnh, khuôn mặt ửng hồng vì gió lạnh, về đến nhà, hai người xoa mặt nhau cho đến khi cả người ấm lên.

Ăn sáng xong, chồng chồng trở về dọn dẹp phòng, Hoắc Duyên Niên gấp chăn bông, nhìn thấy Tạ Nghiên nhíu mày, liền lo lắng.

Kết Hôn Cùng Nhân Vật Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ