Chiều nay trời đổ mưa rào, vì buổi sáng Tegami quyết định đi đón Mikey=)) Thật ra là bả đi lên trường ngồi đợi nó ra trước thôi, ai dè lại gặp được cảnh hay.
Tegami trong bộ âu phục sang chảnh, trên mắt là một cái kính đen, chống gậy đến trường. Già rồi nhưng vẫn rất đỉnh nhé!
Bà bước vào cổng rồi tiến thẳng tới sân, đưa mắt quan sát một hồi lâu.
-Hôm nay đông vậy? Không học à?Vừa nói, Tegami chống gậy đi tới giữa sân, gương mặt từ hiền hậu lại chuyển sang giận dữ.
-Mikey! Mày quay mặt lại đây cho bà, cái thằng nghịch tử này.
Bà vừa nói vừa lao nhanh tới anh, riêng anh vừa nghe thấy giọng nay đã giật mình, đứng nép sang bên.
-"Hả...? Người này là ai, lại dám xách tai tổng trưởng Touman như thế sao?"
Takemichi câm nín, cậu not hiểu cái quái gì đang diễn ra ở đây=))-Ah bà ơi! Cháu xin lỗi mà!!
-Học không lo học, lo trốn ra đây chơi ha! Bà bắt mày tại trận, đã vậy lại con đánh nhau? Bà đã bảo là tối cơ mà, muối bị đình chỉ à thằng này??
Vừa nói, gậy bà liền liên tục quất vào chân, tổng trưởng không biết làm gì mà chỉ biết đứng ấy bối rối đón nhận mấy cái cú đánh đau điếng người ấy. Draken trần mặt nhìn cảnh bà cháu yêu thương nhau này mà xót thay, có lẽ... Người lên tiếp theo là cậu chứ không ai khác.
-Còn thằng Draken nữa, mày dạy hư cháu bà mà mày tưởng bà không phạt à? Mau lại đây nhanh!
-"Đấy! Vừa nghĩ xong"
Thế là 2 người ấy bị đánh cho tơi tả, phải lên nhờ phòng y tế của trường Take để sứt thuốc.
Còn Tegami? À, bả đang cẩn thận bôi thuốc cho Takemichi và Kiyomasa.
Thái độ thì khác nhau một trời một vực khi đối xử với thằng cháu mất dạy kia luôn, bà xứng danh là bảo mẫu chuẩn mực nhất năm nay=))
.
.
.Mikey uất ức xoa xoa cái tai ửng hồng của mình, thầm than khóc vì cảm thấy bị phân biệt đối xử. Draken cũng chẳng khác là bao, đầu u thành một cục, Tegami ra tay thật độc ác!
-Bay còn ngồi đó làm gì? Bà mua kem cho rồi thi!
Tegami đứng cạnh càu nhàu, tay nâng niu cái ví rỗng tuếch.
-Không chịu đâu... Cháu muốn dorayaki cơ!
Cậu lắc mạnh đầu, biểu hiện cho sự thèm thuồng vô độ. Riêng Draken chẳng dám nói gì mà ăn hết cây kem trong tay.-Mày coi thằng Draken kìa, nó ngoan hơn mày nhiều đó!
Tự nhiên bị nhắc khiến anh không khỏi hết hồn, tưởng bản thân lại gây họa hay gì đấy.-Nhưng bà là bà cháu mà! Draken có liên quan gì?
-Nín! Tao là bảo mẫu của mày, ddeos phải bà, ok! Còn nữa, mày với thằng đầu rồng kia là nối khố nhau từ nhỏ, tao không so sánh mày với nó thì chẳng lẽ phải so với mấy con côn trùng?
Bà chỉ thằng tay vào mặt Mikey, tới đây cũng đủ hiểu bà bá như nào rồi.
Draken đứng cạnh e dè không dám lên tiếng, bản thân anh hiểu thực lực của anh vốn chẳng bằng Mikey, lại theo hiệu ứng lan chuyền nên anh cũng dưới trướng bà Tegami nốt.
-Nhưng!
-Mày bố láo không? Tao lại vả phát cho bay mỏ xéo hàm bây giờ!
Mikey câm nín, Mikey hết dám nói gì, Mikey tiếp tục ăn kem, Mikey đau khổ, Mikey không quan tâm sự đời.
...
Mikey từng bày tỏ với chính băng của mình rằng cậu rất yêu người bảo mẫu này, dù cho ngoài mặt luôn tỏ thái độ thù địch. Dĩ nhiên, Tegami cũng hiểu điều ấy, bà khá chắc về việc bản thân thu hút lũ trẻ mà.
.
.
.
_______________________________________________Bên Takemichi tối ấy...
-Naoto, bà Tegami là ai vậy?
-Tegami à... Để em tra cứu đã.
.
.
.Tegami được mệnh danh là bà hoàng thuốc phiện, có cháu là Mikey, bà ta vì cháu mình mà làm tất cả mọi việc. Vừa qua đời vào nửa tháng trước vì tuổi già.
.
.
.-Tạm chỉ có nhiêu đây thông tin thôi, tôi sẽ điều tra thêm. Vậy ra lần này cậu về là để hỏi này à?
-... Không, tôi lỡ bắt tay với cậu lúc còn nhỏ=))
BẠN ĐANG ĐỌC
{Đn Tokyo Revengers} Bà ngoại của Touman.
FanficTouman có một vị bà đáng kính, một người không dễ gì đụng tới dưới sự bảo trợ của tổng trưởng và các thành viên cốt cán. Bà ta tuổi tuy đã già, sức lại yếu, tóc đã bạc phơ cơ mà vẫn rất manh động, lại thuộc dạng hổ báo. Ơ mà thế quái nào lão lại có...