Chương 1: Đến và đi

229 28 7
                                    


-Thứ gì đây ?

"Quái vật" nghĩ thầm, dùng tay nhấc bổng thứ sinh vật đang túm hắn lại.

-À, một đứa bé nhân loại.

Hắn không nghĩ nhiều, vốn dĩ muốn vứt đứa nhỏ này lại chỗ cũ, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia làm hắn phải khựng lại. Làn da trắng gần như trong suốt , không phải trắng hồng mà là trắng bệch, chắc do ở cái nơi tối tăm này lâu quá. Thứ duy nhất có sinh khí trên khuôn mặt này là đôi mắt. Cái màu hổ phách vừa rực rỡ lại xen lẫn chút tò mò của một đứa trẻ nhìn thấy có sinh vật sống khác ngoài nó. Cái màu sắc này làm hắn nhớ đến một người, rất lâu về trước rồi. Hắn thường hay nhớ lại người phụ nữ đó, rồi tự hỏi, làm sao một giống cái yếu đuối lại rơi vào trạng thái điên loạn như thế vẫn dũng cảm đặt điều kiện với một vị thần. Hay chỉ đơn giản là lòng thù hận và phẫn nộ đã xâm chiếm cơ thể nhỏ bé kia rồi. Hắn không nhớ rõ nữa, tất cả những gì đọng lại sau năm tháng dài dòng chỉ còn lại một màu hổ phách rực rỡ rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn mỉm cười, thú vị thật, giờ thứ màu sắc hắn thích nhất xuất hiện một lần nữa, thiếu đi một phần kiên định, nhiều hơn một phần ngây thơ.

-Nhóc, tên ngươi?

Dường như bị nhấc bổng lâu làm đứa bé khó chịu, nó lắc lư người muốn thoát , khi nghe đến câu hỏi, nó cứng người, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn con "quái vật",lắc đầu.

-K-không có.....tên. .. - Trùng hợp quá, ta cũng vậy.

Không nhận thấy bất kì sự hài hước từ câu nói, đứa trẻ càng cố ra sức cựa quậy, cuối cùng khi đã chơi chán, con "quái vật" đã chịu thả em ra.

Vuốt cằm suy nghĩ, hắn đã lạc trong cái hang này gần 1 tháng rồi và thú thật hắn cũng bắt đầu chán nản cứ loay hoay một chỗ. Không thể nói khi gặp đứa bé này hắn không vui được, dù sao giả làm con người quá lâu khiến phần nào trong hắn bị nhiễm vài phần nhân tính rồi, nên cũng không bài xích gì với tập tính bầy đàn này. Dù sao cũng không ra ngoài ngay được, thành ra để giết thời gian, "quái vật" quyết định sẽ nuôi dưỡng đứa bé này một thời gian ngắn vậy.

-Mà, bất kì sinh vật nào cũng cần tên cả, để xem nào.. .

Hắn nâng cầm đứa trẻ lên, lần này em không giãy ra nữa. Khôn mặt nhỏ nhắn gần như bị che khuất bởi mái tóc nâu dài, rối tung, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt to tròn kia, trông như là...

-Baam, từ giờ phút này, nhóc là Baam, cái ăn được ấy.

Đứa trẻ, không, Baam nghe hiểu, bập bẹ nhắc lại tên mình với vẻ thích thú.

-B-Ba-Baa-m.

Rồi nhận ra gì đó, "quái vật" lại nghiền ngẫm 'Có tên rồi phải có họ nhỉ, phiền đây, hmm, để xem'

-Nghỉ lại thì, cũng 25 ngày kể từ khi ta vào đây nhỉ, rồi, 25th Baam, tên họ đầy đủ của ngươi.

Baam ngước lên nhìn hắn, giờ đây, trong đôi mắt xinh đẹp giờ đây chỉ có bóng hình hắn, người thanh niên cao gầy với đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc đen tuyền, dài đến vai được buộc lỏng lẻo ra sau.

- Tên.. Tên của... ?

-Không nghe ta nói à , ta không có tên, nhưng mà, tạm thời gọi là Cecil đi.

|TOG fanfic| Nơi <vận mệnh> khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ