Chương 2 ( có chỉnh sửa)

77 15 0
                                    

.. Và em ơi, xin em hãy ngủ đi

Bỏ lại sau lưng những đau khổ và bóng tối.

Xin em hãy bước vào những mộng ảo này.

Nơi được lắp đầy bởi hạnh phúc và ánh sáng.

Ngủ đi, thân ái, dựa vào vai tôi mà say giấc nồng

Và một lần nữa, xin em, người yêu dấu.

Đừng mở mắt cho đến khi bình minh lên...

-Yêu đời nhỉ?

Cecil quay lại, ném cái nhìn khó chịu với kẻ vừa cắt ngang mình. Người đàn ông với áo khoác mangto nâu cùng khăn choàng trắng bước vào, lờ đi cái nhìn không mấy thân thiện từ hắn, hỏi tiếp với giọng điệu châm chọc:

-Mới san bằng gia tộc nào hay sao mà ở đây vui vẻ hát hò.

-Trong mắt ngươi ta là bạo chúa à ?

Người đàn ông - Enryu nhướng mày

-Thì ra ngươi còn biết rõ mình đấy

Cecil khựng lại, được rồi, hắn biết mình có hơi nóng tính, cũng biết đám người nhàn rỗi ngoài kia bàn tán nhiều thứ sau lưng mình, nhưng bị nói thẳng mặt như vậy rất khó chịu đấy. Chẹp, bạn với chả bè, giúp đỡ đâu thì không thầy nhưng đâm chọt thì nhanh lắm.

-Rồi, gọi ta đến đây làm gì ? - Enryu hỏi bằng chất giọng trầm lắng biếng nhác trước khii tiến lại gần vị "Tai tinh".

-Ta muốn biết về những chiếc gai mà "vị kia" giao cho ngươi, cụ thể hơn, nó là dụng cụ cho đợt hiến tế lần này à ?

Enryu không đáp lại ngay, lấy im lặng làm câu đồng ý. Nhưng trái lại với vẻ bình thản của anh, gã đàn ông tóc đen vươn tay cào nhẹ tóc đầy bối rối.

-Ashh, biết ngay mà. Giờ làm sao đây ?

-Ngươi làm trò gì rồi ?

 Enryu lên tiếng chất vấn, y biết cái người vô trách nhiệm này mà hỏi về vấn đề gì thì chắc chắn có chuyện xấu xảy ra. Cũng không phải lần đầu tiên Cecil gây chuyện nhưng đây là lần đầu gã cọc tính này hỏi anh một chuyện gi đó. Bất đắc dĩ, Cecil khó khăn trả lời:

-Không hẳn, yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Đại loại là ta đã gặp vị cứu thế kia và rồi, well, ta nhận ra ta khá thích nó nên tặng nó một thứ, ưmm, ta sẽ kể tiếp nếu ngươi hứa ngươi sẽ không đánh ta......- Nói đến đây, Cecil cảm thấy hơi chột dạ, nghĩ thầm chẳng hiểu sao nếu chỉ bằng thực lực thì hai người ngang nhau mà cớ gì mình lại sợ vậy. À ừ, tại mình sai chứ còn gì nữa.

-Nói ngay!- Enryu khó chịu ra lệnh.

-Thì, ưm, ta để lại cho thằng bé Diphylleia Grayi của ta.... (1)

Im lặng, một sự im lặng tuyệt đối giữa hai người đàn ông, nhưng một người thì cố tiếp nhận thôn tin còn một người thì bắt đầu thấy tội lỗi.

-....Ta nghĩ gió to quá nên ta nghe không rõ, ngươi nói lại xem, NGƯƠI. ĐƯA. CHO. CON. CỦA. ARLENE. CÁI. GÌ. CƠ ?

Nếu là bình thường, Cecil chắc chắn sẽ tận hưởng phút giây này, khi mà vị sứ giả điển trai luôn điềm tĩnh kia cáu giận. Nhưng giờ thì hắn chỉ có thể yếu ớt cười trừ.

|TOG fanfic| Nơi <vận mệnh> khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ