Liliana: Đánh .... Đánh dấu chủ quyền gì chứ .....
Liliana ngay lập tức đỏ mặt, cô cố gắng thoát khỏi ngực của Nakroth nhưng không thể được. Trái lại cô càng bị anh ôm chặt hơn
Nakroth: Giờ em chính thức đã là của tôi rồi ! Đừng mong chạy thoát Lili !!
Một tay ôm lấy đầu của Liliana, tay còn lại Nakroth tháo chiếc mặt nạ quỷ mình xuống. Chiếc mặt nạ như một sinh vật sống, nó bắt đầu co rút lại thành một chiếc khuyên tai đỏ và tự động đeo lên tai trái cho anh
Ngước lên nhìn khuôn mặt thật của anh, Liliana có thể cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt của cả hai.. Đặc biệt là đôi mắt máu lạnh lẽo, đang chằm chằm nhìn cô đầy sự khao khát của một con dã thú đói lâu ngày khi nhìn thấy con mồi béo bở
Anh liếm môi và lấy tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cô, hơi hạ xuống...
Nakroth: ...
Liliana: Ư~.. Chúng ta... Chúng ta có đang nhanh quá không ?
Liliana dùng cả hai tay chặn lại khuôn mặt của Nakroth và điều đó khiến cho anh không khỏi tức giận
Nakroth: Em là hôn thê của tôi, việc tôi hôn vợ mình thì có gì là sai ?!
Liliana: Hic.. Nhưng mà.. Em..
Nakroth: ... Được, nghe theo em !
Nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của cô, anh từ bỏ ý định và chỉ lẵng lặng đặt nụ hôn mình lên trán của cô
Nakroth: Em nợ tôi lần này, Lili !
Anh đứng dậy và sắp xếp lại đồ đạt trong phòng của mình giúp cô, sau đó thì cả hai cùng nhau xuống phòng ăn, nơi đang có Yenkaren và Lian chờ sẵn
Yenkaren: Bú đá trên trển hay sao mà xuống lâu vậy ! Đồ ăn nguội bà nó rồi !
Vừa trông thấy Nakroth và Liliana dắt tay nhau đi xuống là Yenkaren tức giận lên tiếng xối xả cả hai một tràng
Yenkaren: Hai vợ chồng mi yêu nhau thì chừa chỗ ra mà thể hiện chứ ! Nhà có 4 người mà suốt ngày 2 đứa mi hết hôn nhau, lại rót nước đường vào tai hai người già bọn ta ra thì không có việc gì để làm hết à ! Rảnh thì đi giết quái lên cấp hay làm việc gì đó có ích cho xã hội cái đi, cứ hở đâm đầu ra lại hôn hít thì mốt bị quái nó hành cho thì bố lại bỏ mặt không cứu đấy con ơi !
Nakroth: ( Má ! Nghe ngứa lỗ tai thiệt ta ! Giờ mình mạnh hơn tên này rồi không lẽ đấm éo lại hắn )
Nakroth hơi nhíu lại hàng lông mày, nhưng chợt chú ý tới ánh nhìn của Lian nên anh nhanh chóng giãn cơ mặt ra.
Gì chứ cộng sự của vợ iu là vẫn phải cho mặt mũi
Nakroth: Lian, chào buổi sáng
Lian: Nhìn lâu một chút mới nhận ra cậu... Cậu tháo mặt nạ ra nhìn đẹp hơn đấy ( Khí chất thật khác khi cậu ta mất bản ngã )
Nakroth: Hahaha..