chương 4: {3-3.}

270 58 3
                                    

2 giờ sáng.

Y đứng tựa vào tường, hành lang sâu hút chìm trong bóng đêm.

Ánh đèn leo lắt rọi đến từ phòng khách, len qua kẽ tay và lùa vào những lọn tóc mềm ướt đẫm mồ hôi.

Mùi whiskey nhàn nhạt quấn lấy đầu mũi, vương lên môi và đọng lại nơi mi mắt nặng trĩu.

Chiếc xắc tay lấp lánh nằm im dưới lớp áo lông nhàu nhĩ hẵng còn đọng lại sương đêm man mát, trong bóng tối phá lệ trở nên hoa mỹ.

Nó khiến y nhớ đến em.

Với áo lụa mềm phủ lên xương đòn gợi cảm và chiếc vòng ngọc trai đắt tiền em đeo trên cổ, nơi phần gáy ửng lên vì dấu hôn vội vã.

Em có mùi như thuốc lá.

Thứ khói thuốc đắng nghét tràn vào phổi và quện lấy từng nhịp thở khô khốc.

Nó quấn lấy lưỡi, lượn lờ quanh những ngón tay xương xẩu và rồi rạch nát cuống họng bỏng rát của y.

Có lẽ điều đó cũng tốt. Vì đau đớn giúp y tỉnh táo.

Và Daniel cá chắc rằng mình đang cần cái lý trí chiết tiệt đó hơn bất cứ thời khắc nào trong cuộc đời dài đằng đẵng này của y.

Vậy đó. Tỉnh táo.

Ít nhất là tới khi cuộc chiến này đi vào hồi kết. Khi cả hai đều đang rít lên vì cơn phẫn nộ lấp đầy lý trí và một trong hai nhận ra rằng chính mình phải dừng lại.

Nhường một bước để cả hai còn đường lui. Nhưng rõ ràng rằng y chẳng muốn nhận thua.

Và em cũng không phải loại người sẽ thừa nhận rằng từ đầu đến cuối bản thân đã sai.

Không bao giờ. Y cũng vậy.

"Được rồi Daniel, tại sao chúng ta không dẹp hết mấy thứ vớ vẩn đó sang một bên và thành thật với nhau như cách chúng ta vẫn thường làm nhỉ?"

Patrick bước tới từ phía phòng khách, chiếc áo thun nhàu nhĩ trễ xuống vai và quần boxer dính máu.

Em đứng ngược lại với hướng ánh sáng, khiến thân ảnh cao gầy dường như được ôm trọn bởi ánh hào quang nhàn nhạt men theo từng hơi thở phủ xuống người em.

Tóc em rối và bờ vai nhỏ nhấp nhô vì hơi thở loạn nhịp. Y không nhìn thấy biểu cảm của em.

Nhưng dường như ngay cả khi bóng tối đang lẫn vào đáy mắt, ánh nhìn của em vẫn bén nhọn tựa như một con dao lam. Cứa vào cổ y.

"Vì chúng ta đang cáu kỉnh, bực dọc và say mèm. Vậy nên sao anh không thành thật với em một chút nhỉ?"

"Về chuyện gì?"

"Về lý do mà anh lo cho em ấy?"

Em nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một hình vòng cung nhợt nhạt.

Sự châm biếm phủ lên môi em, lên mắt và rồi đọng lại thành oán hận sâu hoắm bùng lên trong thanh âm mềm mại.

Y thậm chí còn nghe thấy tiếng bước chân của em mềm mại chạm xuống nền đất, chầm chậm bước tới trước mặt y.

những kẻ đang yêu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ