~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác mê man suốt cả một đêm. Vốn dĩ thân thể đã yếu ớt, nay lại đứng ở sảnh Tiêu phủ ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, cộng với cái lạnh se se của chớm thu, đã khiến thân thể của cậu trở nên kiệt sức.Đêm tối, những cơn ác mộng lại như thường lệ bủa vây lấy Vương Nhất Bác, dai dẳng mãi không thôi.
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh dậy. Liếc nhìn đồng hồ, là 4h30 sáng. Cậu cố gắng lết tấm thân mệt mỏi đứng dậy, gắng từng bước đi vào nhà vệ sinh. Ngắm nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt này... thật nhợt nhạt đến tàn tạ vô cùng.
Vương Nhất Bác mặc kệ sự mệt mỏi, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chỉnh tề quân phục, khoác lên người một chiếc áo choàng lớn, rồi nhanh chóng khởi hành đến sân huấn luyện.
Lúc đến nơi, chỉ mới 5h15. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ. Thế là Vương Nhất Bác cứ thế đứng hiên ngang ở đó. Cậu muốn lúc Tiêu Chiến vừa đến, đập vào mắt hắn sẽ là dáng vẻ kiên cường của mình.
Đồng hồ điểm 5h30... người vẫn chưa đến.
Sáng sớm tinh mơ, trời chớm thu cùng với những hạt sương mai khiến khí trời trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâu lâu, Vương Nhất Bác lại ho khan vài tiếng. Sắc mặt vốn đã tái nhợt nay lại càng tái nhợt đến cắt không còn một giọt máu. Bờ vai gầy gò yếu ớt được phủ một chiếc áo choàng lớn thoáng chốc run lên.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi... 5h45... 6h00... rồi đến 6h15... vẫn chẳng thấy bóng dáng người xuất hiện... Vương Nhất Bác nén cơn ho, ngẩng đầu lên trời, lắc đầu cười khổ một tiếng, Tiêu Chiến... rõ ràng là muốn chỉnh cậu rồi... Không sao, cậu chịu được mà.
Đúng 6h30, chiếc xe chở Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào, dáng người cao ráo, bờ vai thẳng tắp toát lên vẻ kiên nghị cùng chững chạc, hai mắt Vương Nhất Bác chợt loé lên, cậu nhanh chóng cởi chiếc áo choàng rồi vứt sang một bên.
"Chào Tiêu tướng quân." Vương Nhất Bác cung kính chào Tiêu Chiến.
"Đến rồi đấy à. Còn sức không đấy? Tưởng hôm nay cậu sẽ không lết nổi đến đây chứ?" Tiêu Chiến cất lên giọng điệu ngập tràn sự mỉa mai.
Nghe xong, Vương Nhất Bác cũng chẳng bày ra thái độ gì, chỉ vỏn vẹn đáp một chữ, "Vâng."
Tiêu Chiến nhướng mày, giọng điệu nghiêm túc và lạnh nhạt nói, "Bắt đầu buổi huấn luyện thôi. Hôm nay là buổi huấn luyện đặc biệt, chỉ có một mình cậu thôi. Nhanh chóng khởi động đi, bắt đầu từ việc chạy mười vòng quanh sân huấn luyện."
Sáng sớm đứng đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ bắt đầu với việc chạy bộ quanh sân huấn luyện mười vòng, mà cái sân huấn luyện này đâu có nhỏ gì cho kham... chưa kể sức khoẻ vốn vẫn còn rất yếu do vụ đứng đợi ở sảnh vào ngày hôm qua. Vương Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt, càng chắc nịch một điều rằng hôm nay chính là dịp để hắn tuỳ ý chỉnh cậu... Ai biểu cậu là người mà hắn ghét cay ghét đắng cơ chứ... Tiêu Chiến à, cứ làm như những gì anh muốn đi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/CHIẾN BÁC] CÂY NGÂN HẠNH [TRANS]
FanfictionTác phẩm: 银杏树 Tác giả: 合散 Bối cảnh thời Dân quốc, ngược từ đầu đến cuối. Tiêu Chiến: Tướng quân (hắn). Vương Nhất Bác: Thượng tá (cậu). Hai người hai phe phái khác nhau. Một bên theo quốc dân đảng, một bên theo cộng sản đảng. Đây là bản dịch. Vui l...