~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến đứng trên sân huấn luyện với vẻ mặt nghiêm nghị mang theo chút u ám, đưa ánh mắt hình viên đạn dõi theo từng binh sĩ đang tập luyện.Có người từng nói rằng, nụ cười của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, đôi mắt của hắn lúc cười cong cong như vầng trăng, khiến người đối diện bất giác cười theo khi nhìn thấy. Nhưng khi hắn ngừng cười và trở nên trầm ổn, thì đó mới là một mặt khác khiến người ta thật sự ớn lạnh của hắn.
Tiêu Chiến của hiện tại chính là như vậy đấy...
"Cậu! động tác sao lại chậm như vậy, thế thì làm sao mà ra chiến trường được?"
"Cậu! Đến ngắm bắn mà cũng không ngắm được chuẩn xác, cậu định ra chiến trường để nộp mạng hả?"
"Cậu nữa!!!"
Sĩ quan phụ tá đứng sau lưng Tiêu Chiến bị dọa sợ đến đổ mồ hôi lạnh, tướng quân hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Ngày nào cũng đều huấn luyện như vậy mà, hôm nay sao lại có nhiều lỗi sai như vậy?
Vương Nhất Bác đứng phía bên phải của Tiêu Chiến, nhìn thấy vẻ mặt u ám trầm ngâm của hắn, trong lòng thầm thở dài một hơi.
Cậu biết, cơn tức giận này... chính là nhắm vào cậu, những binh sĩ kia đều vô tội...
Cậu và Tiêu Chiến đã có một cuộc cãi vã vào buổi sáng hôm nay.
Thật ra... cũng không phải là một cuộc cãi vã, chỉ là hai người ai cũng không chịu nhường ai, đỏ mặt tía tai nói lớn tiếng, một người nói lời cay độc, người còn lại gánh chịu âm thầm.
~~~"Cốc cốc cốc!" Tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào." Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào chiếc gối cao, tầm mắt dường như đã tối đen, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng cơn chóng mặt, nhẹ giọng nói.
"Dậy ăn cơm đi." Tiêu Chiến tựa người vào cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cố kiềm lại ý cười trong lòng mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, tự động bỏ qua ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của hắn, "Bây giờ cần đến sân huấn luyện à?"
"Cậu muốn đi?" Tiêu Chiến cau mày nói.
"Không phải đã nói là phải đi sao? Không thì dậy sớm như vậy làm gì?" Vương Nhất Bác với sắc mặt tái nhợt nhìn thẳng Tiêu Chiến, đôi mắt chớp chớp liên hồi.
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, bất giác mím môi, lạnh lùng nói: "Cậu không thể đi."
"Tại sao không thể đi? Chẳng lẽ Tiêu tướng quân ... khụ khụ..." Vương Nhất Bác gấp gáp nói, nhịn không được mà lại bắt đầu ho lớn.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ho đến gập người, trái tim hắn thắt lại, trong tiềm thức muốn vỗ về tấm lưng mỏng manh của Vương Nhất Bác, nhưng rốt cuộc hắn cũng không bước lên, hai tay chỉ khoanh trước ngực, lạnh giọng nói: "Với cái bộ dạng này của cậu, có đi cũng vô dụng."
"Anh nói ai vô dụng." Vương Nhất Bác ho khan một tiếng, hai mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thấy người đối diện ho đến chảy cả nước mắt, đôi mắt đỏ hoe trông có chút đáng thương... hắn cáu kỉnh quay đầu nói với sĩ quan phụ tá phía sau, "Đi rót một ly sữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/CHIẾN BÁC] CÂY NGÂN HẠNH [TRANS]
FanfictionTác phẩm: 银杏树 Tác giả: 合散 Bối cảnh thời Dân quốc, ngược từ đầu đến cuối. Tiêu Chiến: Tướng quân (hắn). Vương Nhất Bác: Thượng tá (cậu). Hai người hai phe phái khác nhau. Một bên theo quốc dân đảng, một bên theo cộng sản đảng. Đây là bản dịch. Vui l...