Thích một ai đó,
nhiều lúc cũng giống như tiếng khóc.
Không thể kiên cưỡng bắt đầu,
cũng chẳng thể ngừng lại theo ý mình.
Cứ thế chảy trôi
và lộp độp rơi xuống.
;
Tôn Y Hàm thích một người.
Cô muốn khiến người ấy mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng người ấy chẳng những không nhận tâm ý của cô, còn muốn đẩy cô ra xa.
Tôn Y Hàm biết được, cô rất đau lòng. Cô thật sự muốn đi hỏi người kia rằng vì sao phải như vậy. Nhưng cuối cùng, vào hôm tổng kết cuối năm học, Tôn Y Hàm lại không hỏi, cũng quyết định không truy cứu nữa. Khoảng thời gian đó đột nhiên xảy ra sự việc như vậy khiến ai cũng không thích ứng kịp, bạn bè hỏi cô vì sao dạo này không thấy nàng nói chuyện với cô nữa, họ hỏi cô đã làm gì sai sao, họ thắc mắc rất nhiều, nhưng chẳng có lấy một người hỏi cảm nhận cô thế nào.
Nếu có, đại khái sẽ là vô vàn cảm giác đi.
Chẳng phải là thích thầm một người sẽ trải qua đủ loại cảm giác đó sao?
.
Tháng mười, trong cơn gió đầu mùa se lạnh cùng với những hồi ức chất chồng bị vùi lấp trong cơn mưa phùn. Tâm trí một số người vốn mông lung vô định cũng vào thời điểm này trở nên mơ hồ cực kỳ, tỉ như Tôn Y Hàm ngay lúc này.
Không khí vừa vào đầu tháng mang theo hơi lạnh và khô, Tôn Y Hàm ngồi bên cửa sổ phòng học, dùng tay xoa lấy hai má bị gió thổi đến đỏ bừng. Cô nghĩ, có hay chăng năm nay mùa đông tới sớm hơn mọi khi?
Vừa hết tiết học thứ ba chẳng bao lâu, trong giờ giải lao, cô lại bắt đầu thói quen hay thẫn thờ của mình, cứ đờ người ra nhìn mặt bàn.
Tiếng nói ồn ào của lũ học sinh cứ thế hòa lẫn vào nhau, một chút lại một chút chen lấn chui vào lỗ tai Tôn Y Hàm. Âm thanh ầm ĩ huyên náo của xe cộ từ cửa sổ kéo vào, tiếng rì rầm vẫn cứ văng vẳng làm cô nhớ tới bản nhạc rock vào hai năm trước dưới trời mưa ầm ĩ được cùng người kia nghe. Đó vẫn là cái thể loại âm thanh nhức đầu nhức óc khó lọt tai này, hỗn tạp hơn hả tiếng mưa rào, ồn ào hơn cả tiếng xe cộ, bù lại thì rất có nhịp điệu, cũng bùng cháy nữa.
Thi thoảng có thời gian cô lại ngồi một mình nghe, không hiểu tại sao cô lại rất thích thể loại mà ngay từ ban đầu cô đã đinh ninh sẽ không bao giờ nghe thử, có lần nửa đêm còn nổi hứng bật âm lượng trên năm mươi phần trăm, to đến nỗi mẹ cô mắng lên mắng xuống. Nhớ có những buổi mưa rơi, cô cũng thường ghé đầu bên cửa sổ đeo tai nghe trầm ngâm một mình. Tiếng nhạc đi với tiếng trống, nghệ sĩ hát đến khàn giọng, gào thét đau khổ, chỉ có như thế mới làm sự đè nén sâu trong lòng giảm đi bớt. Người kia đã từng nói rất nhiều về bài hát này.
Thời gian thoáng cái cứ trôi đi, thế mà Tôn Y Hàm lại có chút mơ màng nhung nhớ chuyện cũ.
Kể ra đó mà đã sắp ba năm.
Tiết học cuối cùng, giáo viên đạp lên giày cao gót lộp cộp bước vào, những học sinh còn đùa giỡn bỗng im bặt, trật tự thẳng lưng ngồi trên ghế. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều đã vào quỹ đạo, giáo viên đi tới bàn lấy ra giáo án cùng sách. Tôn Y Hàm ảm đạm liếc mắt, những âm thanh hỗn loạn ban nãy đã thoáng cái mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
/WWYX/ Tâm Tình
FanfictionThích một ai đó, nhiều lúc cũng giống như tiếng khóc. Không thể kiên cưỡng bắt đầu, cũng chẳng thể ngừng lại theo ý mình. Cứ thế chảy trôi và lộp độp rơi xuống. from /Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc - Park Joon/