final

426 59 5
                                    

" nó làm mấy cái hành động kì cục lắm, ban nãy nó liếc tớ đấy, đầu tóc trông thật dị họm, đúng là quái vật,... "

tôi đã chịu đựng những lời bình phẩm như thế kể từ khi còn bé. mặc cho gia đình luôn động viên hay an ủi, bản thân tôi vẫn không thể thay đổi một sớm một chiều. cho đến khi ushijima xuất hiện, mọi thứ đều đi lệch quỹ đạo ban đầu. ngày mà cậu ấy kéo tôi đứng dậy, chính là ngày cứu tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng.

thời gian thấm thoát trôi qua, tôi dần trưởng thành và nhận thức được rằng hoàn cảnh của cậu ấy và tôi hoàn toàn trái ngược. tuy bề ngoài mạnh mẽ đến mấy nhưng thực ra cậu vẫn là một đứa trẻ bị tổn thương bởi sự rạn nứt trong tình cảm gia đình. ushijima thiếu thốn cảm giác an toàn và cũng sợ cô đơn bào mòn cậu ấy lắm.

thật may vì chúng tôi đã gặp được nhau, tôi sẽ giúp cậu ấy thoát khỏi bóng tối ấy, như cách mà cậu đã kéo tôi ra khỏi tuyệt vọng. ở bên cậu ấy, tôi được là chính tôi và ushijima cũng vậy. chỉ duy nhất đối phương mới là người thấy được khía cạnh bị che khuất.

với mong muốn nhanh chóng đánh dấu ushijima là của mình, tôi đã chuẩn bị mọi thứ và may mắn thay, hôm ấy tâm trạng của tôi cực kì bình tĩnh, cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này rồi.

______

- wakatoshi-kun, cảm ơn cậu chấp nhận yêu con người thật của tớ, hôm nay tớ đã chuẩn bị tinh thần rồi, kể từ...

- đừng nói nữa, ... cậu muốn chấm dứt đúng chứ ?

ushijima nước mắt lưng tròng, mếu máo ngước nhìn tendou.

- ấy ấy ấy, đừng khóc, tớ chưa nói hết mà.

cậu nhanh chóng hôn lên mí mắt ushijima, dùng tay áp lên đôi má nóng bừng ấy.

- nghe kĩ đây bé ngốc, kể từ khi yêu cậu, cảm xúc của tớ chưa từng bị lung lay, tớ thực sự muốn sống với wakatoshi đến cuối đời đấy. vậy nên hãy kết hôn với tớ nhé. chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ với sự chứng kiến của gia đình. cậu đồng ý chứ ?

........................... xuất hiện tiếng lí nhí

- tôi đồng ý, ngày.. ngày mai quay về tokyo đặt nhẫn.. nhé.

- yahooo, tớ yêu wakatoshi nhiều lắm !!!

- tôi cũng yêu satori nhiều lắm.

______

*cạch

- mừng em về nhà, wakatoshi-kun.

ushijima nhanh chóng tiến đến, vòng tay ôm lấy eo tendou, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

- em về rồi đây, satori.

- mau rửa tay đi, anh chuẩn bị xong bữa tối rồi này.

- em muốn ăn anh cơ.

- nếu ông xã ngoan ngoãn ăn xong bữa chính thì sẽ được khuyến mãi thêm bữa phụ đó 😉

- nghe lời anh hết, vậy tối nay phải chiều em đấy !

hai cơ thể dán chặt vào nhau, bàn tay hư hỏng kia đang oanh tạc trên bờ mông mềm mại của tendou.

- vâng, thưa ông chồng háo sắc.

"cả hai cũng gần 40 rồi mà đời sống tình cảm vẫn mặn nồng nhỉ, thật hạnh phúc khi trở thành một nửa còn lại của ushijima, tớ hi vọng chúng ta sẽ trải qua một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đến cuối đời"

🎉 Bạn đã đọc xong 𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎 🎉
𝙻𝚒𝚖𝚎𝚛𝚎𝚗𝚌𝚎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ