Buổi sáng chim đang hót líu lo thì bỗng nhiên cửa phòng cậu bật mở
Một người phụ nữ xinh đẹp với gương mặt trắng ngà tự nhiên và bà đang cầm trên tay một cái chảo chống dính , tại sao bà lại cầm chảo theo thì tý nữa sẽ biết nha
" yaaaa , KIM NAMJOON CON CÓ TỈNH HAY KHÔNG HẢ " tiếng nói cao vút của mama đại nhân lập tức ùa vào đại não lôi kéo cậu từ giấc ngủ trở về hiện tại
" Ai vậy " giọng cậu ngáy ngủ hỏi lại
" Ta là mama của nhà ngươi chứ ai , hông lẽ ta mà ngươi cũng không nhận ra luôn hả , ngủ tới mức quên người đã mang nặng đẻ đau ngươi tậng chín tháng mười ngày luôn á hả , người ta giờ này đã ở trường rồi mà giờ này còn ngủ nữa ... " bà mặc kệ cậu còn đang quay cuồng trong mơ hồ của cơn buồn ngủ mà cho một tràng , nói nhiều như vậy mà cậu nghe được có vài từ ( ba chấm là còn tiếp nhưng do mình lười ghi tiếp á )
Cậu vẫn vậy vẫn ngồi đó nhìn bà bằng con mắt mơ huyền mờ làm bà thêm phần tức giận , dù gì lâu rồi cũng không vật động tay chân hôm nay bà đành dùng cậu con trai mà bà yêu thương nhất làm bao cát vậy
" Ta cho con ba giây "
" 1 " cậu vẫn đang trong tình trạng say ngủ
" 2 " gần tỉnh ngủ nhưng vẫn chưa xác định được phương hướng
" 3 " bà vừa kết thúc câu nói là cậu lập tức tỉnh ngủ nhưng cậu vẫn chạm hơn mama đại nhân một giây , chỉ một giây đã thay đổi kết cục của cậu
Từ phía sau lưng của bà lôi ra một cái chảo còn đặt biệt chuẩn bị chảo chống dính nữa nha , tay của bà lập tức nhanh hơn não và sau đó là tiếng hét thất thanh của cậu vào một buổi sáng ban mai với dàn chim hót líu lo
Sau buổi sáng khinh hoàng đó thì hiện tại cậu phải đến trường với gương mặt bầm tím một bên và còn thảm hơn là sáng nay mama đại nhân của cậu đã dùng chảo chiên trứng đánh cậu nên giờ chảo hư rồi và các cậu đừng thắc mắc vì sao hư có một cái chảo thì vẫn còn nhiều chảo mà vì tớ mắc bệnh lười và não của tớ cũng rất lười nên tớ dừng ngay khúc đó ( xin lỗi vì sự ngang ngược này của tớ nha ahihi )
***
" Hoseok ahhhhhhhhh " cậu vừa đến trường đã bắt gặp thằng bạn thân từ hồi cởi chuồn tắm mưa của mình đầu tiên
" Monieee ahhhhhhhhh"
" Hoseok ahhhhhhhhh "
" Monieeeee ahhhhhhhhh "
" Trả tớ 1460 won đi " hoseok tính nói chuyện làm cậu quên vụ đòi tiền nhưng đời không như là mơ cậu vẫn nhớ , chuyện này đã diễn ra suốt hai năm sáng nào cũng vậy khi gặp nhau đều sẽ là những câu nói này đầu tiên
" Monie ah , cậu không thể cho mình 1460 won đó sao " hoseok mắt long lanh nhìn cậu
" Không " một câu nói ngắn gọn dễ hiểu đến từ phía chủ nợ
" Tớ nhớ lúc đầu chỉ mượn cậu có 3 won thôi mà sao giờ lại thành 1460 won rồi " hoseok thắc mắc hỏi cậu
" Cậu quên nhà tớ làm gì à , tiền không phải lúc nào cũng nằm một chỗ nó cũng phải có lãi chứ hoseokie "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YOONMON ] L.O.V.E
FanfictieYOONMON L.O.V.E Tên fic là do mình vô tình nghĩ ra nên nếu có bị trùng với bất kỳ fic nào thì cũng đừng nghĩ là tui ăn cắp fic đó nha ... đây là fic đầu tiên của mình mà không phải mình có viết khá nhiều nhưng hết ý tưởng nên không viết nữa hoặc bỏ...