5

775 118 7
                                    

Chifuyu là đồ nói dối... 

Cậu là tên thất hứa xấu xa...

Trong căn phòng tối, Kazutora ngồi ôm đầu gối vừa nói vừa cười, hắn ngây ngô cười với bia ảnh trước mắt. Ánh đèn đường se duyên rọi nào, soi rõ khuôn mặt tang luyến, ảm đạm của kẻ lụy tình mất đi hi vọng. Bức hình về người con trai với mái tóc đen huyền, đôi mắt xanh tựa bầu trời cùng nụ cười rạng rỡ. Kazutora rất thích sự hồn nhiên và vui vẻ của cậu, hắn thương cậu và đặt mọi niềm tin vào cậu. Thế, tại sao cậu lại bỏ rơi hắn...

Kazutora nhớ rõ khung cảnh lúc chiều tà ấy, lúc em vẫn còn  đứng trước cửa chào tạm biệt hắn. Em mặc chiếc áo hoodie trắng thân thuộc rồi bế Peke J ra khỏi nhà. Em lúc ấy vẫn còn vô tư, thản thiên cầm chiếc túi màu be chạy đến trung tâm mua sắm. 

Giây phút em vặn tay nắm cửa, hắn không biết tại sao trong lòng lại thắt lại, giống như đang báo hiệu sắp có chuyện không hay diễn ra. Cơn nhói trong tâm khiến hắn gọi em quay lại và nói: 

" Tôi đi cùng em nhé?" 

Chifuyu nhìn anh rồi ngẩn người vài giây. Cậu nghĩ trời sắp tối nên đi một mình sẽ nhanh hơn và cũng không mua nhiều đồ nên cũng không cần người cầm phụ. Thế là, em nhìn hắn rồi từ chối. 

" Không cần đâu. Anh chờ chút nhé, tôi sẽ về sớm thôi. Hứa đó!"

...

" Ha...Gì chứ, tôi trông chờ gì ở tên thất hứa như em đây..."

Về lại thực tại, hắn ngồi trước khung ảnh người đã mất. Dòng lệ cứ theo khóe mắt rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Ngón tay hắn chạm vào bức hình, miết nhẹ đường nét khuôn mặt chàng trai trong hình. Rồi bất giác hắn cầm bức hình ôm chặt vào lòng, đôi chân quỳ đến đau nhói cũng không bằng sự chết đang bào mòn con tim hắn. 

Mùi nhang khói và mùi hoa tang phất phới khắp nhà, nước mắt hắn cứ thế tuôn ra. Hắn gào lên trong đau khổ, người cuối cùng hắn trân trọng cũng xa khỏi tầm tay hắn. Hắn biết cậu sẽ gặp chuyện không hay nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể cứu. Cậu cứ thế nắm tay thần chết đi xa khỏi hắn. 

Kazutora đã rất nghe lời Chifuyu. Hắn ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ cậu trở về, thậm chí hắn còn chăm chỉ dọn dẹp căn nhà để được cậu khen. Chỉ cần cậu mang đồ về nhà thì cả hai sẽ nấu ăn và dùng bữa cùng nhau, nghĩ tới đây hắn bất giác cười thầm vui trong lòng. 

Một tiếng sấm thật to vang lên, khiến hắn nhận ra trời đang mưa rất to, từng hạt nặng rào rào bên tai. Đồng hồ đã chỉ điểm tám giờ tối, nhưng Chifuyu vẫn chưa về. Em không bao giờ đi quá lâu cũng như về quá trễ. Trong lòng hắn lại nhói lên, Kazutora có chút hoảng xen lẫn lo lắng. 

Tiếng cào cửa hiện lên, hắn từ từ bước đến rồi mở ra. Trước mắt là Peke J, con mèo cưng của Chifuyu. Lạ làm sao, chả phải nãy em mang nó đi cùng ư? Sao chỉ có nó trở về, còn em đi đâu mất rồi.  

[Fanfic Tokyo Revengers - CP KazuFuyu] - 𝓞𝓾𝓻 𝓕𝓮𝓮𝓵𝓲𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ