lost you

107 9 0
                                    

"em có biết con người đó có khả năng gì không? cậu ta thực sự có thể vạch trần tất cả chúng ta!" 

jisung nghiến răng, tức giận đập hai tay xuống bàn, thành công làm cho người đối diện phải nhăn mặt vì sợ hãi.

"anh ấy sẽ không bao giờ làm thế! anh ấy rất giỏi giữ bí mật!" 

donghyuck với hai mắt nhắm nghiền hùng hổ cãi lại. dù có sợ hãi người anh lớn trước mắt thế nào nhưng với chút bản lĩnh còn sót lại, em không cho phép có người nào đó nói xấu người em yêu.

"em chỉ biết có thế thôi sao? em chỉ dám nói thế bởi vì em trông rất dễ thương mỗi khi ở bên cậu ta!" 

jisung hét lên, nhất thời con định tiến đến túm lấy hai vai của em. nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo sợ của donghyuck, một chút bình tĩnh trong jisung đã kịp ngăn cản hành động lỗ mãng đó của anh.

"đừng hành động như thể anh không cố tỏ đáng yêu khi ở cạnh chenle, đồ ngu ngốc!"

donghyuck hét lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào jisung. đôi khi em yếu đuối là thật, nhưng một khi ai đó dám động đến người của em thì donghyuck sẽ không ngại mà vùng lên đáp trả đâu.

jisung rên rỉ, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, hai tay còn không ngừng xoa xoa hai bên thái dương.

"donghyuck, anh nói thật. chuyện này rất nghiêm trọng! nếu loài người biết chúng ta tồn tại, chúng ta sẽ chết! em có hiểu không hả?"

"anh đang trách móc em vì em dám nói ra bí mật mà anh mãi mãi không dám sao?"

donghyuck cảm thấy ớn lạnh sống lưng khi em hỏi điều đó. donghyuck chưa bao giờ nghĩ về việc em sẽ chết bởi một đám nhân loại yếu ớt ấy, nếu có chết, yêu tộc em cũng phải chết vì tuổi già hay bệnh tật. sẽ thật đáng thương nếu lũ yêu tộc phải chết dưới tay loài người.

nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lo âu của jisung, donghyuck nghĩ có lẽ bây giờ em nên suy xét nghiêm túc hơn về việc tiếp xúc với con người.

donghyuck đã tự ý kể rằng mình là người sói với một người và để cậu ấy gặp gỡ với bầy đàn của mình khi chưa có sự cho phép của jisung. và điều này bắt đầu làm jisung lo sợ về việc bí mật về yêu tộc đã bị lộ ra và không biết bao giờ loài người sẽ tìm đến và giết sạch người của anh.

có lẽ không phải là hôm nay, mà là ngày mai chăng?

"em..."

jisung trừng mắt với donghyuck khi em vừa dứt lời, bất giác còn định đưa tay lên siết cổ em. nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt chắc nịch của donghyuck, anh mới nhanh chóng bình tĩnh lại, mệt mỏi thở dài một hơi.

"được rồi donghyuck, anh không có thời gian để đôi co nhiều với em. nhưng hãy suy nghĩ kĩ về chuyện này."

donghyuck thở dài nhìn theo bóng lưng của jisung dần khuất dạng sau cánh cửa. em không biết phải làm gì, em đã lỡ miệng nói bí mật của dòng tộc cho một nhân loại mà thậm chí em chỉ mới gặp vài tháng.

đoán không sai, em yêu người ấy, yêu rất nhiều. và chỉ một lần lầm lỡ của em thôi, em lại lỡ nói ra điều đó.

renhyuck ; human and werewolves Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ