sáng sớm ngày hôm sau, donghyuck bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện truyền tới từ bên ngoài. trong cơn mơ màng, em thoáng nghe thấy giọng của jisung và một người khác.
dường như họ đang nói về chuyện gì đó quan trọng lắm, bởi em nghe thấy tiếng jisung khẽ rít lên rồi nhỏ dần, còn người kia chỉ đơn giản là gào ngược trở lại và quay lưng đóng rầm cửa.
donghyuck mắt nhắm mắt mở cố gắng vểnh tai lên nghe xem hai người đó đang nói chuyện gì, nhưng rốt cuộc, tiếng nói ấy vẫn rất đỗi mơ màng đối với em.
donghyuck cố gắng ngồi dậy khỏi giường, em khẽ nhăn mày, hai tay day day hai bên thái dương. đầu của em đau như búa bổ và đôi mắt thì sưng húp cả lên, quầng thâm dưới mắt hiện lên thấy rõ. có lẽ là đêm qua khóc nhiều quá, nên hai mắt cứ thế líu díu vào nhau, chẳng thể mở to ra được.
giật mình nhìn quanh phòng, ừ, đây là phòng của em, hoá ra đêm qua em có về nhà. donghyuck còn tưởng hôm qua em khóc nhiều quá mệt đến nỗi ngủ quên ở ngoài cửa nhà renjun rồi chứ.
rõ ràng là hôm qua donghyuck nhớ em có dựa lưng vào tường khóc, không cẩn thận lại ngủ quên đi. làm thế nào mà em có thể về nhà một cách an toàn như vậy nhỉ?
hay là renjun đã đưa em về?
donghyuck nghĩ đến đây lại vô thức đưa tay lên đập vào đầu mình mấy phát. donghyuck ngốc, chia tay người ta rồi còn ảo tưởng muốn người ta đưa mình về hay sao?
phải, renjun với em chia tay rồi.
donghyuck ngốc là thật đấy, nhưng em không ngốc đến nỗi mà nghĩ renjun lại mất công đưa em về trong đêm đen gió lạnh thế này đâu. bởi hôm qua, chính nó là người đã đuổi em về mà, chính renjun là người đã mạnh bạo kéo tay donghyuck đẩy em ra ngoài.
nó là người đã giận dữ đóng sầm cánh cửa trước mặt em, mặc kệ em có cố chấp đập cửa đến hai bàn tay tê cứng hay yếu ớt gọi tên nó đến khàn cả giọng, thì renjun cũng không có ý định muốn gặp em.
donghyuck nghĩ sao mình ngốc quá, chia tay nhau rồi, còn gì phải lưu luyến nữa đâu mà em lại mong người ta thương xót cho em cơ chứ. người ta vốn đã định mặc kệ em ở bên ngoài, mặc cho em có bị thời tiết khắc nghiệt ở ngoài giết chết, hay là khóc đến cạn nước mắt, gọi đến khàn cả giọng, thì người ta cũng có đoái hoài gì đến em đâu.
người từng nói em là bông hồng xinh đẹp nhất thế gian này, là vật quý giá mà người luôn phải cất giữ, là bảo bối mà người luôn phải nâng niu.
nhưng người ơi, giờ người có còn muốn bảo vệ em nữa không đây?
nghĩ đến lại thấy chua xót, không nghĩ đến lại thấy đau lòng, tình yêu vẫn luôn giết chết con người ta như này sao?
donghyuck thở dài đứng dậy, nhưng dường như lại bị một lực nào đó kéo làm ngã nhào xuống đất, không cẩn thận khua phải chiếc cốc thuỷ tinh đặt trên bàn khiến nó vỡ toang. đầu gối em bị đập mạnh xuống sàn, cứa sâu vào những mảnh thuỷ tinh vừa vỡ khiến nó tạo thành một vết rách to kéo dài từ đầu gối xuống bắp chân.
donghyuck nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở nhìn số máu tươi tuôn ra từ vết thương dài loang lổ. em sợ hãi khẽ thút thít khóc, donghyuck sợ máu, màu đỏ của nó khiến em cảm thấy ám ảnh. donghyuck lấy tay cố gắng lau đi vết máu vẫn không ngừng chảy trên chân mình, và hai mắt em bỗng chốc nhoè đi, đầu em đau đớn quá, như có ai đó đè chặt lấy, dù có cố vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/283396867-288-k287436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
renhyuck ; human and werewolves
Romance"donghyuck, nếu có kiếp sau... nhất định phải hạnh phúc nhé." ... BẢN QUYỀN THUỘC VỀ "TIỆM BÁN CHOCOBALL CỦA PUDU HAECHAN VÀ CÁO INJUN." VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TIỆM. XIN CẢM ƠN.